Chương 11. Alan

474 30 5
                                    

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, từng áng mây trắng muốt bồng bềnh trôi trên bầu trời xanh thẳm cao vút. Alan tự đung đưa bản thân trên chiếc xích đu trong công viên một mình. 

Cậu bé Alan đáng thương không cần bạn, cậu luôn cô độc một mình nhìn những đứa trẻ xung quanh chơi đùa với nhau dưới tán cây, trên chiếc cầu tuột. Nhưng dù vậy cậu vẫn không buồn bã vì cậu có mẹ. Dù mẹ luôn cấm cậu về trễ, dù mẹ luôn không tới đón cậu lúc chiều tà cậu vẫn luôn yêu mẹ nhất.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Alan bé bỏng cô độc vẫn cứ tự bay vút cao chiếc chiếc xích đu cũ kĩ. Bỗng cậu nghe thấy ai đó gọi cậu, hơi thả chậm tốc độ của xích đu lại cậu bé ngó quanh tìm kiếm người đang gọi mình.

Xung quanh tiếng cười đùa trò chuyện vẫn không dứt, nhưng không một ai chú ý tới Alan. Cứ nghĩ bản thân nghe lầm, Alan lại lần nữa đung đưa xích đu nhưng cậu lại lần nữa nghe người gọi bản thân.

Từng tiếng "Alan... Alan...Alan..." vang lên đều đều chậm rãi. Men theo âm thanh, Alan ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẫm cao vút. Những đám mây trắng muốt, mềm mềm vẫn ở đó như mọi ngày nhưng lần này lại có gì đó khác.

Trên đám mây trắng kia cậu nhìn thấy một bóng người đang vẫy tay với cậu, người đó đứng ngược với mặt trời nên Alan không thể thấy gì khác ngoài một cái bóng đen tuyền nhưng không hiểu sao Alan lại có cảm giác người đó đang cười với cậu.

Cậu nhìn về phía người trên đám mây kia, nở nụ cười thân thiện rồi dò hỏi.

"Là cậu đã gọi tôi à?"

Người trên mây hơi gật đầu rồi lên tiếng.

"Đúng vậy đó. Cậu là Alan đúng chứ?"

"Đúng vậy tên mình là Alan. Còn cậu là ai? Sao cậu lại ở trên đấy?"

Người trên mây kia như hơi sửng sốt rồi lại nở nụ cười tươi roi rói về phía cậu.

"Mình không nhớ mình là ai và tên gì nữa. Kể từ khi nhớ được mình đã ở đây, nhưng ở đây vui lắm. Alan muốn lên thử chứ?"

Nghe vậy cậu bé Alan có hơi tò mò trả lời.

"Trên đó vui lắm sao? Vui như thế nào?"

"Ở đây cậu được tự do thoải mái chơi tới khi nào cậu mệt. Ở đây còn có các bạn khác giống tớ vậy đó. Mọi người ở đây đều tự do vô cùng, tới chơi đùa cùng trăng sao, ánh trăng bạc ban đêm đẹp vô cùng. Trời sáng lên lại quay quanh mặt trời đỏ rực, sưởi ấm và ngắm ánh nắng ban mai. Ngọn gió sẽ thổi chúng tớ tới mọi nơi trên thế giới, chúng tớ chơi mệt rồi thì ngủ một giấc say, khi tỉnh dậy lại tiếp tục chơi đùa tiếp. Thế nào hấp dẫn lắm đúng chứ? Lên đây cùng chúng tớ đi."

Người trên mây vừa nói xong thì từ những đám mây xung quanh cũng dần dần xuất hiện những bóng đen bé nhỏ khác. Họ vui vẻ chơi trốn tìm trong các tầng mây, rồi đồng nhịp kêu gọi âm thanh rộn rã réo rắt như bản hòa nhạc của chuông giáng sinh.

"Lên đây đi."

"Lên chơi với chúng tớ nào~"

"Mọi thứ sẽ vui chắc chắn đấy."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 28, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Những sự kiện không tên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ