Chương 13: Quậy phá

396 25 7
                                    

     Đến giờ vào lớp, cả lớp đã ổn định vị trí ngồi, từ xa có thấy bản mặt của ông thầy dạy toán đi lại, nhỏ với cậu đếm ngược:

- 5, 4, 3, 2, 1

- Cạch - tiếng cửa lớp được mở

Bỗng từ trên đầu ông thầy một xô nước đổ ụp xuống, tiếp theo đó là một thùng dầu, rồi hàng tá lông gà lông vịt cứ theo đó mà đổ xuống. Ông thầy định bước lên bục giảng hỏi tội thì trượt chân vào vũng dầu ăn và ngã đập mặt xuống đất. Nhìn ông ta bây giờ không khác gì một con gà quay: người đầy dầu, lông gà bay tứ tung khắp người ổng. Cả lớp được một trận cười đau cả bụng ( Vì ai cũng ghét ổng mà). Đứa nào cũng lôi điện thoại ra chụp, chắc có lẽ ngày mai trên bảng tin của trường sẽ có bài báo với tựa đề hot: Giáo viên gương mẫu nhất năm cosplay gà quay . Nhó với cậu nhìn nhau mà cười:

- Đó, thấy thành quả của bọn tui chưa! Ha . . . ha . . . ha buồn cười chết mất.

- Các em, được lắm! - Ông thầy tức lộn ruột nhưng thể làm gì được

- Thế ông định làm gì tụi tui? - Lớp trưởng lên tiếng

- Ông đừng tưởng lên mặt với bọn này là được nhá, nói cho biết bọn này sẽ không bỏ qua đâu.- Lớp phó học tập

Ông thầy tức giận một hồi nhưng vì không làm gì được nên đành nuốt cục tức rồi ấm ức ra về.

- Lần sau ổng mà như thế nữa thì cứ đuổi thẳng cổ, cho nghỉ việc luôn! - Lớp trưởng cố tình nói to để ông nào đó vừa bước ra ngoài cửa

Nó đang ngồi trong văn phòng tại trường( Dành riêng cho chủ tịch), bỗng nhận được điện thoại:

- Đại tỷ, trong bang có chuyện gấp, cần chị đến tổng bộ bang ngay. - Một thằng đàn em thân cận của nó nói
Nó vội vàng chạy xuống gara, lấy chiếc xe mui trần màu đen rồi nhanh chóng đi đến tổng bộ bang mà không biết có kẻ đang theo dõi mình.
- Chết tiệt - Đến khúc cua, nó vội vàng cắt đuôi nhưng hoàn toàn vô ích.
Cuối cùng, nó mở chiếc ngăn nhỏ vên trong có một cái nút màu đen rồi ấn. Chiếc xe lập tức cài đặt chế độ tự phát nổ trong vòng 5 giây. Nó nhảy khỏi xe, ẩn mình trong một bụi cây. Chiếc xe lao nhanh xuống vực, để lại một tiếng nổ long trời lở đất. Nó gọi điện cho người trong bang đến đón, vì tổng bộ bang nằm dưới lòng đất nên ai muốn vào đều rất khó.

--------------------------------------------------------------------------------------------

     Bước vào đại sảnh tổng bộ bang là tất cả thuộc hạ đang quỳ gối:

- Bang chủ - Anh em trong bang đồng thanh.

- Bang chủ, có kẻ đang muốn giao chiến với chúng ta - Tên quản lý nói.

- Bọn nào? - Nó vẫn lạnh lùng.

- Lô hàng mà chúng ta gửi qua bên Macau bị lũ đó làm cho phát nổ, chúng coi chúng ta là kẻ thù và gửi thư khiêu chiến, hiện vẫn chưa tra ra được kẻ đứng sau bang đó.

Tất cả mọi người đều trầm mặc suy nghĩ, đơn giản vì xưa nay kẻ thù của Black Rose rất nhiều nhưng đồng minh cũng chẳng ít, chuyện lô hàng của Black Rose không phải ai cũng biết, chỉ có nhưng kẻ được giao nhiệm vụ và người đứng đầu mới biết được.

" Chẳng lẽ có gián điệp?" - Một ý nghĩ thoáng chốc hiện lê trong đầu nó.

- Không cần biết các người dùng cách gì, nội trong thời hạn nhất định phải giao hàng đúng hẹn. - Nó lạnh lùng nói.

- Tuân lệnh. - Tất cả thuộc hạ nói.

Nó đi vào căn phòng riêng biệt dành cho bang chủ. Nhấp một ngụm vang đỏ, nó nói:

- Ngươi hãy điều tra những kẻ hôm đó đi giao hàng, có gián điệp. 

- Tuân mệnh. - Tên quản lý không nói gì, lặng lẽ đi làm nhiệm vụ.

Trong căn phòng, khóe môi nó nhếch lên một nụ cười thâm hiểm.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 05, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nữ hoàng băng giá lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ