Chương 11: Cuộc hỗn chiến và những trò nghịch ngợm

2.1K 72 17
                                    

Nhỏ sau khi ngồi một mình buồn chán thì bắt đầu nghĩ ra trò chơi. Cả một tiết thấy nhỏ cứ loay hoay, hí húi làm cái gì đó, cậu bắt đầu chán quay xuống hỏi:

- Ê, đang làm gì vậy?

- Tui cũng có tên tuổi đàng hoàng đừng có ê nọ ê kia, vừa phải thôi chứ! - Nhỏ tức giận bắt bẻ lại

- Kệ tui, mà đang làm gì đấy?

- Làm gì kệ tui chứ, hỏi nhiều!

- Này em kia, trong giờ không học ngồi đấy làm việc riêng à?, đi ra ngoài đứng cho tôi - Ông thầy giáo dạy toán tức giận

- Câm miệng - Nó đang ngủ thì bị tiếng nói của ông ta đánh thức nên quát

- Em nghĩ mình là ai mà có quyền ra lệnh cho giáo viên như vậy? - Ông ta là người mới vào nên không biết quy tắc của trường này

- Chắc ông là người mới vào nên không biết nhỉ, một trong số học sinh ở không ai ông có quyền bất nạt đâu, nếu không cả nhà ông đi đời đấy. - Lớp trưởng lớp tụi nó là con gái của chủ tịch tập đoàn thứ 7 thế giới lên tiếng.

Sau khi nói một hồi ông ta cũng biết sợ nên im bặt luôn. 

- Chán quá, có trò gì chơi không? - Cậu hỏi

Nhỏ không nói gì tự nhiên quay qua nở một nụ cười với cậu, cậu nhìn thấy vậy tim bắt đầu đập nhanh hơn

'' Mình sao thế nhỉ, có bao giờ thế này đâu, chẳng lẽ là ? '' - Cậu nghĩ

'' Không phải đâu, vô lý , phi thực tế '' Cậu nhắc nhở mình đây không phải sự thật, nhưng thật ra cậu đã trúng tiếng sét ai tình với nhỏ rồi.

Đột nhiên mặt nhỏ sát lại gần khiên khuôn mặt của cậu không tự chủ được mà đỏ ửng lên.

- Nè! Anh có nghe tui nói không vậy? - Nhỏ bực mình

- Hả? - Cậu giật mình

- Từ lúc nãy tui đã không ưa gì cái ông thầy dạy toán đó rồi chúng ta sẽ làm thế này . . . - Nhỏ nói thầm với cậu điều gì đó

- À . . . Tôi hiểu rồi. - Cậu chợt hiểu ra

Bên nó, sau khi bị ông thầy đánh thức thì nó không còn ngủ được nữa, đội nhiên quay sang bắt chuyện với hắn. Nó và hắn nói chuyện cùng nhau với cái kiểu kiệm lời không thể kiệm lời hơn:

- Mấy giờ? - nó

- 10h - hắn

Còn bên bê cạnh, Mai đang đọc sách, tai đeo headphone. Hoàng ngồi bên cạnh thì nằm ngủ, nhưng thực tế là đang nằm ngắm Mai. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Giờ ra chơi, cả lớp không còn ai cả (trừ tụi hắn và tụi nó)

- Có ai muốn xuống căng tin không, đói quá à! - Vẻ mặt đáng yêu đó của Mai khiến ai đó mỉm cười

- Được, đi thôi. -  Hoàng nhìn Mai cười vui vẻ

- Mọi người cứ xuống trước đi, bọn này còn phải đi làm một số việc đã, rồi cả cậu và nhỏ kéo nhau đi luôn

- Đi không? - nó hỏi với giọng lạnh 

- Đi - hắn cũng lạnh chả kém gì nó

Nó và hắn có một điểm chung là rất lạnh lùng, ghét tiếng ồn và đặc biệt rất kiệm lời.

 '' Tại sao bây giờ mình lại càng nói nhiều thế nhỉ? '' - Nó và hắn đi cạnh nhau cùng chung một suy nghĩ


Nữ hoàng băng giá lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ