Vừa về tới phòng, cô mỉm cười rạng rỡ ngồi xuống một cách thoải mái nhất rồi vẽ một bức chân dung của Khinh Long- người mà cô chờ đợi bấy lâu với ý định sẽ tặng nó cho chàng vào ngày hội ngộ, người ta nói bức tranh đẹp là phải có hồn mà muốn vẽ cho có hồn thì người vẽ phải rất yêu người trong tranh, quả thật không sai, tương tư người càng lâu vẽ ra càng giống, chỉ trong phút chốc cô đã khiến một tờ giấy trắng vô hồn trở thành một bức tranh tựa như thật, xa cách 5 năm nhưng gương mặt chàng cô vẫn nhớ rất rõ, ngày ngày chỉ mong nằm mộng thấy chàng là đủ bây giờ có thể gặp lại thì còn gì tả được cảm giác lúc này. Tương phùng đương nhiên vui mừng nhưng người mà chàng nên gặp nên tâm sự, nên bồi nhau uống trà nối lại tình cảm xưa đâu phải cô. Tỷ tỷ cô- Nguyệt Dạ mới là hôn thê của chàng, tuy bây giờ tình ý của chàng đối với tỷ tỷ chưa sâu đậm nhưng sau này thành phu thê thì chuyện có cảm tình cũng là sớm muộn, cô nguyện luôn ở phía sau chàng mà không cần chàng phải đáp lại tình cảm ấy, cô đã chờ chàng 5 năm chờ thêm nữa có là gì.
[Tối hôm đó]
Tối cuối thu giá lạnh, những cơn gió mang hơi thở của mùa đông sắp tới luân phiên thổi vào khe cửa làm cho căn phòng của cô trở nên lạnh lẽo, nửa đêm canh 3 gió thổi liên miên khiến cô ngủ không yên giấc nên ngồi dậy thắp nến xung quanh phòng rồi thuận tay với lấy chiếc áo lông màu trắng ấm áp, ngồi xuống chiếc ghế lạnh như băng cô một tay nâng tách trà một tay trót trà vào trong, tuy thời tiết không được ấm áp nhưng trà lại rất ấm làm cho cơ thể con người dễ chịu.
Nhị tiểu thư, cô chưa ngủ sao?- Một nha hoàn đi gác ban đêm thấy đèn phòng của Nguyệt Hương còn sáng nên ghé qua xem thử, đây là phòng chủ nhân nên nha hoàn chỉ có thể đứng phía sau hai cánh cửa đóng và nói vào nên có chút nghe không rõ.
Ừm, thời tiết cuối thu- đầu đông lạnh lắm, em vào đây đi tránh bị nhiễm phong hàn!- cô bước về phía của nha hoàn đang ở bên ngoài rồi mở hai cánh cửa được làm bằng gỗ Trầm Hương ra rồi mỉm cười xinh đẹp, đôi mắt cô tràn đầy tâm sự thoắt ẩn thoắt hiện niềm vui và nỗi buồn đan xen khiến cho người khác khó lòng đoán được cô đang nghĩ gì.
Nhị tiểu thư, trà có lẽ đã không còn nóng nữa hay là em đi thay trà cho người nha!- Tiểu nha hoàn nhìn thấy tách trà vừa được Nguyệt Hương trót vào chưa đầy thì đặt nhẹ chiếc đèn lồng xuống đất rồi chậm rãi cầm lấy ấm trà màu ngọc bích ở trên bàn gần đó.
Không cần đâu, trà vẫn còn ấm chưa bị gió đông làm lạnh, Tiểu Nha em không cần phải vất vả như vậy!- Tay chạm nhẹ vào tay tiểu Nha với dụng ý bảo nàng đặt ấm trà lại chỗ cũ, Nguyệt Hương và tiểu Nha là hai tỷ muội khá thân thiết, tiểu Nha hầu hạ Nguyệt Hương từ nhỏ nên nếu nói đến tình nghĩa thì tình cảm của hai người còn tốt hơn tỷ muội chung một dòng máu.
Vậy, nhị tiểu thư không định nghỉ ngơi sao? Người mà không ngủ thì sáng mai e là sẽ không được xinh đẹp, như vậy Khinh Long thiếu gia sẽ.....
Muốn khuyên nhủ Nguyệt Hương đi nghỉ ngơi tiểu Nha đành nói động vào chuyện mà cô lo lắng nhất, ở cạnh nhau lâu vì vậy tâm tư của Nguyệt Hương tiểu Nha hiểu rất rõ, thấy Nguyệt Hương canh ba còn không yên giấc trong lòng tiểu Nha cũng không được thoải mái. Thấy ánh mắt Nguyệt Hương dần có chút suy tư nên cô cũng không tiện lưu lại, nói:
-Vậy em ra ngoài trước, tiểu thư hãy nghỉ ngơi sớm.
Nguyệt Hương mỉm cười rồi gật đầu, tiểu Nha cười đáp lại rồi cầm lấy chiếc đèn lồng đi ra ngoài, bước ra khỏi cửa tiểu Nha vẫn không quên khép cửa phòng lại cho Nguyệt Hương. Nghe câu nói vừa rồi của tiểu Nha, cô cũng có chút lo lắng sau 5 năm cách biệt mới có một khắc tương phùng chả nhẽ lại xấu xí trước mặt huynh ấy hay sao, nghĩ càng lâu trong lòng cô lại càng bồi hồi, ngồi thêm một lúc cô nhanh chóng thổi tắt nến trong phòng rồi ngủ thiếp đi trên chiếc giường êm ái.