CHƯƠNG 31: Trừ phi anh không thể yêu em được nữa.

1.5K 62 3
                                    

Tình yêu có ba điều khổ: Cầu mà không thể, buông nhưng không được, mất mà không tiếc.

Ba điều khổ ấy, Tần Chí chiếm hai điều, anh đối với Lâu Nghiêu Nghiêu, cũng là cầu mà không thể, lại còn là buông nhưng không được.

Tần Chí là người luôn xác định mục tiêu rõ ràng, biết bản thân muốn cái gì, biết bản thân nên làm cái gì, chỉ riêng đối với Lâu Nghiêu Nghiêu anh lại không có một chút biện pháp. Bởi vì, anh thật sự quá yêu cô gái ngốc này...

Anh từng nghĩ, anh cùng Lâu Nghiêu Nghiêu chỉ có thể duy trì như vậy cho đến khi chết, trừ phi anh chịu buông tay. Bỗng nhiên xuất hiện một bất ngờ.

Nhận được tin nhắn người ấy viết: Em chờ anh trở về - Nghiêu Nghiêu, Lâu Nghiêu Nghiêu vĩnh viễn không biết được, anh lúc ấy có bao nhiêu kinh ngạc cùng kinh hỉ, nhưng cảm thấy nghi hoặc nhiều hơn. Khi anh phục hồi tinh thần lại đã là một lúc lâu sau, anh bối rối gửi lại tin nhắn cho Lâu Nghiêu Nghiêu, vì vội quá nên chỉ có một từ: Được, liền gửi đi, thậm chí ngay cả một ký hiệu cũng không có, lát sau anh liền hối hận mình gửi tin ngắn quá, có thể hay không làm cho Lâu Nghiêu Nghiêu hiểu lầm anh không coi trọng cô, càng nghĩ anh càng tự giễu mình, có lẽ cô căn bản là không để ở trong lòng, gửi cho anh tin nhắn này cũng chỉ do nhất thời hưng phấn.

Vì một tin nhắn của Lâu Nghiêu Nghiêu mà anh kích động giống như một đứa ngốc. Mặc dù biết như vậy, nhưng anh vẫn giống như kẻ ngốc mà mất ngủ. Khi trở về vào ngày hôm sau, tâm tình không kiềm chế được mà vui vẻ, thậm chí còn vui vẻ với thư ký mà mình không thích kia, chỉ cần nghĩ đến Lâu Nghiêu Nghiêu đang đợi anh, trong lòng liền tràn ngập cảm giác hạnh phúc, như thế nào lại không nhịn được cười, anh thật dễ dàng thỏa mãn.

Nhưng mộng đẹp rất nhanh liền tan biến, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không có chờ anh, thậm chí biết rõ anh hôm nay trở về, lại còn cùng Trần Hạo đi chơi.

Chờ mong càng nhiều, thất vọng càng lớn, biết rõ là Lâu Nghiêu Nghiêu nhất thời hứng chí, chưa chắc là thực, anh lại cố tình xem như là thực, sự thật được phơi bày này làm anh cảm thấy mệt chết đi, tâm càng mệt mỏi.

Khi nhận được điện thoại của cô, anh là có chút không muốn bắt máy, nhưng hành động so với suy nghĩ lại nhanh hơn một bước, trong điện thoại, cô vẫn kiêu căng tùy hứng như cũ, trước tiên chính là trách người khác, nhưng anh lại một điểm cũng không chán ghét, thật sự chính anh cũng thấy mình đúng là hết thuốc chữa.

Anh cứ nghĩ cô sẽ nói huyên thuyên không ngừng, sau đó lại đặt ra yêu cầu, không nghĩ tới cô lại nói một câu đơn giản: "Tần Chí, ngày mai chúng ta hẹn hò đi!"

Chính là một câu đơn giản như vậy, làm cho anh hoảng hồn, nửa ngày cũng không có phản ứng lại kịp, anh cố gắng dùng giọng vui đùa trả lời cô: "Tốt, anh đương nhiên không thành vấn đề, bất quá chỉ sợ lúc đó em cho anh leo cây thôi."

Đây đâu phải là lời trong lòng anh muốn nói.

Cô tự nhiên nói sẽ không, anh lại từ chối cho ý kiến, chỉ là vội vàng cắt đứt điện thoại.

Bị gián đoạn như vậy, anh làm sao còn có tâm tình họp, bất tri bất giác lại lái xe đến dưới nhà họ Lâu, hai năm nay, mỗi khi tâm tình không tốt, anh liền thích lái xe tới nơi này ngẩn người, bất quá Lâu Nghiêu Nghiêu vẫn không hề phát hiện ra.

[FULL] Cảm Ơn Em, Đã Quay Lại Nhìn Anh! - Nhược Minh DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ