Chương 5.2

3.2K 100 18
                                    

Triều Vũ nắm chặt lòng bàn tay, không biết vì sao có cảm giác lo lắng căng thẳng.

Hố sâu phải tầm 5, 6 mét, thành hố phủ đầy rêu xanh, anh trượt xuống từng chút từng chút một.

Đại Hùng kéo dây bảo hộ: "Hứa đội..."

Hứa Bác Diễn nói vọng lên: "Tiếp tục thả." Cơ thể anh lắc lư, dường như chân đang cố gắng tìm điểm tựa.

Cuối cùng cũng xuống đến đáy, ẩm ướt, tối đen, trong không khí tỏa ra toàn mùi khí mê tan hôi thối.

Dưới ánh đèn pin, Hứa Bác Diễn nhìn thấy đứa trẻ, anh vươn tay ra chạm vào ngực đứa bé, vẫn cảm thấy một chút ấm áp, một chút này khiến anh phần nào thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ đứa bé khóc mệt quá nên nằm ngủ thiếp đi.

"Dậy, tỉnh..." Anh vỗ vỗ nhẹ vào mặt đứa trẻ, trên dưới kiểm tra một lượt, phía trán bị tróc một mảnh da, máu chảy ra đã khô lại trên mặt. Có lẽ lúc ngã xuống bị va hơi mạnh, nhưng hiện tại chân lại bị mắc vào hàng dây thép gai.

"Hứa đội, tình hình thế nào rồi?"

"Đứa trẻ không nghiêm trọng lắm, nhưng chân bị kẹt vào lưới thép rồi, tôi cần chút thời gian."

Hứa Bác Diễn lấy cái kìm chuẩn bị sẵn và bắt đầu cắt dây. Những sợi dây thép này từ lâu đã bị oxi hóa, gỉ sét hết cả.

Đứa bé tỉnh lại, sợ hãi khóc ré lên.

"Đừng sợ."

"Chú, chú đến cứu cháu sao?"

"Ừm."

"Cháu muốn đi lên."

"Đợi một chút, chú là siêu nhân, một lát sẽ đem cháu lên."

"Vâng ạ."

Hứa Bác Diễn phát hiện một sợi dây thép đâm vào bắp chân đứa trẻ, anh dừng lại một lúc, nói: "Lát nữa sẽ đau một chút, nam tử hán đại trượng phu sẽ không sợ, đúng không?"

"Cháu không sợ đau."

Hứa Bác Diễn mỉm cười: "Được, lát nữa lên kia, chú sẽ cho cháu một món quà." Sau đó anh đột nhiên rút sợi dây thép.

Đứa trẻ hét lên một tiếng, sau đó lại cắn răng: "Cháu không khóc."

Những người bên trên đều nghe được động tĩnh dưới này.

"Đứa trẻ vẫn còn sống!"

Triều Vũ căng thẳng nắm chặt lòng bàn tay có chút đau nhức, cuối cùng cũng thở phào một hơi. "Sẽ không sao đâu."

Hứa Bác Diễn buộc sợi dây cứu hộ lên người đứa trẻ, ra sức buộc chặt vào: "Có thể kéo lên rồi."

"Được, mọi người cùng nhau cố gắng nhé."

Từng chút từng chút kéo lên đến miệng hố, Hứa Bác Diễn lấy tay bịt lấy mắt đứa trẻ, nói: "Nhắm mắt lại, chút nữa sẽ có chú đón cháu lên." Sau đó anh ngẩng đầu dậy: "Từ Dật."

Từ Dật đáp lại: "Hứa đội, chuẩn bị xong rồi."

Hứa Bác Diễn dùng sức đẩy đứa trẻ lên, Từ Dật nhanh chóng bế lấy, sau đó lập tức che mắt nó bằng một chiếc áo Tshirt đen.

Người trong lòng em - Dạ MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ