Chap 27: Chung phòng.

705 57 8
                                    

Sorry mọi người, vì hôm qua nhà au có việc nên không thể up, đến hôm nay mới up được. Thành thật xin lỗi!

~~~~~~~~~~~~

"Chúc mừng sinh nhật chị"__ ?

Cô khẽ đưa mắt nhìn lên góc phải của màn hình điện thoại, vừa đúng 12 giờ tức là đã đến sinh nhật của cô.

Hyomin ngạc nhiên liền lập tức trả lời lại tin nhắn cho tài khoản "?" đó.

- Tại sao cô lại biết ngày sinh nhật của tôi?

- Chị không cần phải biết!

- Chị? Em chịu gọi là chị rồi sao?

- Sinh nhật của chị nên ngoại lệ!

Cô khẽ mỉm cười rồi lắc lắc đầu, nhanh chóng trả lời tin nhắn:

- Cảm ơn em!

- Không có gì! Chị vui là được rồi!

- *icon cute* 

- Em là người đầu tiên phải không?

Cô chợt khựng lại với tin nhắn đó, khẽ đưa mắt sang nhìn nó đang mải mê nghịch điện thoại, Hyomin hụt hẫng thở mạnh một hơi rồi trả lời tin nhắn:

- Ừm! Em là người đầu tiên luôn đó!

- *Icon cười* Thật là hân hạnh quá!

- Nhưng sao em thức khuya quá vậy? Đừng nói là chỉ vì muốn chúc sinh nhật chị nha!

Đột nhiên Hyomin không thấy tin nhắn trả lời lại từ tài khoản đó nữa. Cô khó hiểu chờ đợi được một lúc lâu thì mắt cô mỏi dần và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

~~~ Sáng hôm sau~~~

Hyomin thức giấc thì cũng là lúc chuẩn bị đến trạm dừng Busan. Cô khẽ động đậy mở mắt ra rồi lấy tay dụi dụi hai mắt của mình và khi cô bắt đầu ngồi thẳng người lại thì phát hiện người cô đang được một chiếc áo khoác đắp lên. Đó là áo khoác của cô, Hyomin khá bất ngờ nhưng rồi cũng cho qua bởi vì cô nghĩ chắc cảm thấy lạnh nên đã tự mình lấy áo khoác đắp lên. Hyomin cầm áo khoác lên và khoác vào người, sau đó mở điện thoại lên thì liền thấy tin nhắn hôm qua.

" Xin lỗi, vì lúc nãy món canh giò heo được mang ra và thơm ngon quá nên em quên trả lời tin nhắn của chị!"__?

" Chị ngủ ngon"__?

Đó là tin nhắn mà hôm qua sau khi Hyomin ngủ đã được gửi đến từ tài khoản đó. Hyomin khẽ mỉm cười, nhấn nút tắt bỏ ứng dụng rồi cất điện thoại vào túi xách. Hyomin vui vẻ nhìn ra ngoài cửa kính của tàu để nhìn ngắm cảnh rồi bất chợt đôi mắt lại đưa sang nhìn Jiyeon vẫn còn ngủ say ở hàng ghế lên kia.

- Ji....

~~~ Chị có khỏe không? Dạo này chị thế nào?

 Không có em ở bên chị vẫn ổn chứ?

 Em nhớ chị, rất muốn được gặp chị

Nhưng ước muốn đó chẳng thể thành hiện thực ~~~

Cô muốn gọi nó nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình, cô lấy điện thoại trong túi của mình để xem thì.....

Yêu Lại Từ Đầu-Phim Giả Tình Thật [MinYeon Fic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ