Chap 50: Đường về nhà SunYoung

728 41 2
                                    

Đứa trẻ đó khẽ nâng cằm của cô lên mà ngắm nhìn gương mặt đó một lúc rồi khẽ thốt lên:

- Đẹp thật đấy!

Rồi bỗng nhiên như có một luồn điện chạy qua cả hai. Tim cả hai như mới bị trật một nhịp. Mặt SunYoung gần như sắp đỏ lên. Đứa trẻ đó nhanh chóng lấy lại tình trạng bình thường rồi nói tiếp:

- Thảo nào lại bị đám người đó đến quấy rối!

SunYoung nghe xong câu nói đó thì né mặt của mình sang một bên rồi quan sát nó lại một lần nữa. Là cô nhóc trông có vẻ xinh đang mặc đồng phục học sinh, tóc được buộc lên cao, áo mặc thì xộc xệch, một bên bỏ vào váy, còn một bên thì bị lọt ra bên ngoài. Nhìn qua bộ đồng phục thì cô đã biết ngay trường mà nó đang học chính là trường đại học mà cô từng học. SunYoung khẽ đưa tay lên miệng rồi phì cười, điều này làm đứa trẻ đó vô cùng khó hiểu:

- Cô cười cái gì vậy?

- Nhìn bộ dạng của em thật sự rất mắc cười!__ Cô ngại ngùng đáp lại

Đứa trẻ nghe cô nói thì cũng tự nhìn lại mình rồi cũng tự bật cười một cái mà bỏ luôn cả cái đuôi áo ra ngoài váy rồi lên tiếng:

- Có gì mắc cười đâu chứ! Thôi, cô về đi, mắc công lát nữa lại gặp mấy tên giống như vậy nữa đấy!

Nói rồi đứa trẻ đó quay đầu bỏ đi, nhưng bước chân bỗng dừng lại khi có tiếng nói.

- Cho chị biết tên của em có được không?

Đứa trẻ đó xoay người lại nhìn SunYoung rồi trả lời:

- Park Jiyeon!

Sau khi biết được tên của đứa trẻ đó thì SunYoung cười tươi nói:

- Vậy...Jiyeon, em có muốn về nhà của chị chơi một lát không? Chị sẽ mang gấu bông tặng cho em coi như cảm ơn vì em đã cứu chị! Tuổi này của em chắc thích gấu bông lắm nhỉ!

Jiyeon hít sâu một hơi rồi khẽ gật đầu:

- Đúng vậy, ở lứa tuổi của tôi thì ai cũng thích gấu bông. Nhưng...tôi thì không!

- Vậy... em thích gì?__ SunYoung nghiêng đầu hỏi

Jiyeon nhìn SunYoung một lúc rồi lấy tay phủi phủi hai bên vai áo mà đáp:

- Đánh nhau!

SunYoung mở to mắt nhìn Jiyeon, một con nhóc như nó mà lại thích đi đánh nhau sao? Thấy SunYoung im lặng nên Jiyeon mở lời nói câu cuối cùng với cô:

- Thôi được rồi, tôi còn phải sang nhà bạn để ngủ nhờ nữa, lại trễ một chút thì đóng cửa là tiêu luôn. Cô mau về nhà!

- Sao em lại không về nhà mà lại đến nhà bạn ngủ nhờ?__ SunYoung tò mò hỏi

- Ngày nào mà chẳng như vậy. Đánh nhau xong thì chỉ còn nhà bạn mới ở được thôi. Nếu tôi mà về nhà thì thế nào cũng bị chị hai la cho một trận.__ Jiyeon khẽ cười: Nhưng mà cuối cùng thì người cứu tôi thoát khỏi cơn giông bão của chị hai chính là ba. Một khi ba lên tiếng thì tôi lại có một giấc ngủ yên!

Yêu Lại Từ Đầu-Phim Giả Tình Thật [MinYeon Fic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ