m

487 44 1
                                    

suốt cả một ngày soonyoung cứ bồn chồn không yên. hết đi lên tầng trên lại chạy xuống tầng dưới, đập cửa phòng seungcheol rồi lại ỉ ôi quấy phá mingyu.

"này kwon soonyoung, thích ăn đập hả? ngồi yên xem nào!" wonwoo không chịu được mắng một tiếng.

"wonuuuu!" họ kwon vội chạy ra cạnh wonwoo mếu máo: "tao phải làm gì đây??? tao xót chết mất!"

jihoon từ đằng sau đánh vào đầu soonyoung một cái. "em nó đau có mỗi cái chân mà mày làm như em nó sắp chết ấy!"

"lee jihoon không được nói linh tinh!" soonyoung đứng dậy trừng jihoon.

"lại đánh nhau?" seungcheol nhíu mày. "lát bác chwe đưa hansol về kí túc xá, bác nói mọi chuyện đã ổn rồi. nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi"

"nhưng mẹ em ấy nói phải phẫu thuật" soonyoung bắt đầu tấn công seungcheol.

"đáng ra là phải phẫu thuật nhưng bác sĩ đã nắn khớp lại được rồi" seungcheol bỏ lại một câu trước khi đạp soonyoung vào chân, thầm thắc mắc tại sao hansol bé bỏng lại ở được với tên rắc rối này.

seungcheol vừa định rời đi thì thấy cửa bật mở, anh quản lí đẩy hansol đang ngồi trên xe lăn vào trong. mọi người liền đứng dậy chạy vội ra.

"không sao chứ?" jihoon ân cần hỏi, đang định đưa tay xoa đầu hansol một cái liền bị một cánh tay kéo ra đằng sau. lee jihoon nghiến răng. đồ chết dẫm kwon soonyoung nhà cậu!

"hansol, anh lo cho em quá" soonyoung vội ôm lấy mặt hansol, vuốt nhẹ hai gò má cậu. "còn đau nữa không?"

hansol nhìn anh cười một tiếng, ngoan ngoãn lắc đầu. "em đỡ rồi, anh đừng lo nữa"

anh quản lí, wonwoo, jihoon và seungcheol chính thức bị biến thành không khí. mọi người nhìn nhau, bất lực quay đi. anh quản lí về lại công ti còn ba người kia trở lại kí túc xá tầng trên, bỏ mặc kwon soonyoung dở người vẫn bám dính lấy hansol bé bỏng.

"em tắm chưa? đã ăn gì chưa? buồn ngủ không? ngồi xe lăn có khó chịu không? hay anh cõng em vào nhé? có thấ-"

"soonyoung."

hansol nhăn mặt nhìn soonyoung. anh liền gật gật đầu, giơ tay chịu tội và miệng thì thôi không hỏi nữa. chẳng qua chỉ là do anh đang quá lo lắng cho hansol mà thôi.

"em tắm ở nhà rồi. bố mẹ cũng đưa em đi ăn rồi mới chở em tới đây" hansol chậm rãi trả lời từng câu một. cậu lúc nào cũng bình thản và từ tốn, trái ngược hẳn so với một soonyoung sôi nổi và nhanh nhẹn.

"cũng muộn rồi, về phòng thôi em" soonyoung nói, thấp chân cúi xuống để cõng cậu về phòng. hansol được anh cõng thì thích lắm, cứ cười khúc khích rồi cọ phần tóc mái của anh miết. soonyoung bật cười: "sao nghịch vậy?"

"em không biết, chỉ là thích mùi của soonyoung" hansol mỉm cười. cậu nhóc lại không dùng kính ngữ nhưng sẽ chẳng sao đâu vì soonyoung rất thích nó. khi cậu không dùng kính ngữ soonyoung chỉ thấy cậu đáng yêu.

soonyoung cẩn thận đặt hansol xuống giường, giúp cậu thay sang bộ đồ ngủ và nhẹ nhàng đắp chăn. bình thường hansol sẽ ngủ ở tầng trên nhưng vì chấn thương soonyoung đã nhường cậu tầng dưới. anh gạt phần tóc mái của hansol sang một bên, híp mắt cười: "ngủ ngon nhé, có gì cứ gọi anh"

khi soonyoung định đứng dậy thì bàn tay bị kéo lấy. anh xoay đầu nhìn thấy từng ngón tay mềm mại như nước của hansol đang nắm chặt lấy bàn tay anh. hansol hướng đôi mắt long lanh của mình về phía anh: "tối nay nằm đây với em đi"

soonyoung nín thở. chết tiệt, sao lại giống mèo đến vậy cơ chứ!

"anh sợ sẽ đụng phải chân của em" soonyoung lắc đầu.

"không sao mà, em sẽ nằm tận phía trong. không đụng được đâu" hansol lại tiếp tục nhìn anh, đôi con mắt lấp lánh màu nâu hổ phách chớp chớp vài cái.

soonyoung chính thức đầu hàng. đứa bé này giống hệt như một chú mèo nhỏ đang ra sức làm nũng với anh vậy.

"được rồi" soonyoung gật đầu, mở chăn nằm xuống cùng hansol. "có nhức chân không?"

hansol lắc đầu, vòng tay ôm chặt lấy soonyoung. đầu vùi vào lồng ngực của anh hít hà hương xả vải dìu dịu còn vương lại nơi cánh mũi. cậu nhắm nghiền hai mắt, tựa hồ đã thấm mệt sau cả ngày ở bệnh viện.

"thương em." soonyoung ôm lại hansol, thì thầm khẽ. anh đưa tay luồn vào mái tóc cậu, để ngón tay tự do trượt đi qua các sợi tóc nâu mềm. tay còn lại nghỉ ngơi trên eo của hansol, vỗ về đều đặn. "mai được nghỉ một ngày, anh sẽ ở cạnh em từ sáng tới tối luôn"

soonyoung không thấy hansol trả lời, chắc mẩm cậu đã ngủ liền với tay tắt đèn. anh không hề biết đứa nhỏ kia đang mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay anh. hansol muốn an lành đi vào giấc ngủ nhưng khớp chân đau của cậu lại không cho phép. cậu nhíu mày khẽ cựa quậy, trong cổ họng phát ra vài tiếng rên ư ử như chú cún con.

"nhức chân rồi à?" soonyoung phát hiện ra vội vàng ngồi dậy, thấy hansol nhăn mặt đau đớn thì lo lắng không yên. vì cổ chân cậu phải bó bột nên anh chẳng thể làm gì khác ngoài xoa nhẹ đến phần bắp chân.

"em muốn ngủ" hansol nhỏ giọng ngái ngủ. thật sự cái đau này đã hành cậu tới chết.

"được rồi ngoan, anh hát ru em ngủ nhé?" soonyoung vẫn xoa chân cho hansol, xoay đầu hỏi cậu. thấy cậu mệt mỏi gật đầu thì thở dài nằm xuống vòng tay ôm. nhìn hansol đau đớn thế này khiến anh cũng chẳng thể ngủ nổi.

đớn đau ơi mau ngủ ngoan thôi, hansolie cũng buồn ngủ rồi.

mệt nhọc ơi xin đừng quấy nữa, hansolie muốn ngủ thật an yên.

cứ thế soonyoung lẩm nhẩm một bài hát anh vừa chế ra, vừa hát vừa dỗ dành hansol vào giấc. không biết vì quá mệt hay giọng soonyoung quá mềm mà hansol đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. hansol vẫn luôn khen giọng soonyoung mềm thật là mềm, mềm mại và ngọt lành như que kem vani trong ngăn dưới cùng của tủ lạnh.

hansol nằm yên, soonyoung cũng mơ màng nhắm mắt.

vất vả rồi, ngủ đi thôi.

__---__

-kem-

《soonsol》m y d e a rNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ