em gõ cửa căn nhà nhỏ của soonyoung khi đồng hồ chỉ tròn tám giờ tối.
"chào anh ạ. em là hansol, người đã nhắn với anh từ trước đây ạ"
em cúi đầu chào soonyoung, một tay kéo một chiếc vali nho nhỏ còn một tay đút trong túi áo khoác. soonyoung đã không hề biết phải làm gì tiếp đó chỉ bởi anh đã hoàn toàn đắm chìm vào cái ngọt ngào từ nụ cười tươi tắn của em. anh cứ như lạc trong sương mù, đứng trước cửa lúng túng nhìn em.
"chào hansol, anh là chủ của căn nhà này, soonyoung" mãi sau soonyoung mới ngập ngừng chào em rồi vội vàng đứng dịch sang bên mời em vào nhà. anh còn cúi xuống xách hộ em chiếc vali màu vàng chanh để rồi nhận lại một cái mỉm cười cùng câu cảm ơn nhè nhẹ.
soonyoung cảm thấy anh có thể bay thẳng lên bầu trời đêm ngay lúc này. nụ cười của em đã làm sụp đổ mọi lớp phòng vệ của soonyoung trong nháy mắt. nói soonyoung thích em ngay từ lần đầu tiên có lẽ chẳng sai vào đâu được.
"anh đã nấu xong bữa tối. trước hết em hãy vào rửa tay thay đồ rồi ăn cơm, sau đó dỡ hành lí cũng chưa muộn. nhà tắm ở góc quẹo phía tay trái"
"cảm ơn anh, soonyoung"
em lại cảm ơn soonyoung và lại mỉm cười. soonyoung sợ rằng nếu em cứ tiếp tục cười như vậy có lẽ anh sẽ không chống đỡ được mất.
soonyoung cùng em ngồi đối diện trên bàn ăn. vì có hai người nên bầu không khí xung quanh đều rất ngượng ngùng.
"bao giờ thì những vị khách tiếp theo chuyển đến vậy anh?" em đột nhiên hỏi soonyoung.
"nhóm hai người tiếp theo sẽ đến vào thứ ba tuần sau cơ" soonyoung cứng nhắc như một con rô bốt trả lời em.
"vậy ạ..." em gật đầu, im lặng cắn đũa một lúc. hình như em đang nghĩ ra một chủ đề nào đó để tiếp tục câu chuyện với soonyoung. soonyoung liền nghĩ em lúc này thật đáng yêu biết bao.
thấy em có vẻ gặp khó khăn soonyoung đã bật cười nhẹ, giúp em kéo dài câu chuyện. "vì sao hansol lại chọn nhà của anh để nghỉ chân? có rất nhiều homestay khác ở khu này mà"
"em thích căn phòng trên tầng cao nhất. căn phòng không mái ấy ạ" em trả lời với đôi mắt lấp lánh như những vì sao. em có một đôi mắt rất đẹp.
"nó có mái nhưng bằng nhựa trong và sẽ chỉ được dựng lên khi trời mưa" soonyoung uống một ngụm rượu vang, cười nhẹ chỉnh sửa lại cho em.
"vậy ạ? em nhìn ảnh chụp không thấy nên cứ nghĩ nó không có mái" em trầm trồ. "vậy khi mưa mà nằm ở đó ngắm từng giọt nước rơi xuống hẳn đẹp lắm anh nhỉ?"
soonyoung gật đầu thay cho câu trả lời. anh vươn tay gắp một miếng thịt nướng đặt vào bát em. em hơi ngạc nhiên, khựng lại một chút. soonyoung thấy em như vậy thì chỉ cười. "ăn nhiều vào mới có sức đi chơi. ở đây nhiều chỗ chơi lắm nha!"
em bật cười khúc khích. nhờ câu nói nửa đùa nửa thật của soonyoung mà cả hai đã bớt ngại ngùng đi một chút. gian bếp nhỏ ấm cúng bắt đầu rộ lên những tràng cười thoải mái. cả soonyoung và em đều cởi mở hơn và nhanh chóng làm thân với nhau. một bữa tối tuyệt vời. soonyoung tự nhủ và nhìn em cười trìu mến khi em hăng hái kể về chuyến đi trước đó của em.