e

321 41 0
                                    

soonyoung đang hì hục ném bóng thì jihoon hớt hải chạy lại gào lớn: "ê kwon! con mèo nhỏ nhà mày ngất xỉu, seungcheol cõng lên phòng y tế rồi đó!"

gắng lắm mới nói được hết câu vậy mà khi ngẩng lên jihoon đã chẳng thấy bóng dáng kwon soonyoung đâu cả. jihoon bực mình chống hai tay vào hông. chạy từ dãy nhà bên kia sang sân bóng rổ có phải dễ dàng gì đâu, mệt muốn chết! nhưng jihoon cũng hiểu con hamster kia chắc quá lo lắng mà phóng vụt đi rồi. tha cho lần này, kwon soonyoung liệu mà chăm hansol cho tốt. nếu không jihoon đây vặn cổ họ kwon nhà nó!

phòng y tế ở tầng hai khu nhà giữa. trong phòng seungcheol đang đứng trấn an một thầy giáo. vị giáo viên đó hết nhìn hansol đang được cô y tế chăm sóc lại nhìn seungcheol với vẻ mặt sợ hãi tột độ. seungcheol thở dài. may mà anh có tiết thực hành phải đi ngang lớp hansol chứ không chắc ông thầy này để mặc hansol ngất dưới đất mất.

cửa phòng y tế bị đạp mở tung. mọi người giật mình nhìn ra. seungcheol thấy một cậu quần áo đội bóng rổ thì lặng lẽ bóp trán. con hamster này bị chọc cho hóa hổ dữ rồi.

"anh seungcheol, hansol đâu rồi??"

vị giáo viên trẻ đã sớm run rẩy tay chân trước cái đạp cửa của soonyoung, đang phải ngồi xuống ghế uống chén trà để ổn định nhịp thở. cô y tế đứng dậy lườm soonyoung một cái: "bị cảm nhẹ, lên cơn sốt nên choáng váng một chút thôi. lần sau em nên nhẹ nhàng một chút nghe chưa?"

soonyoung gật đầu dạ vâng cho có rồi một mực đòi vào gặp hansol. cô y tế đuổi mãi không được đành nhìn seungcheol cầu cứu. seungcheol tiếp tục thở dài. bộ làm chủ tịch hội sinh viên nó khổ như này sao hả trời? anh bất đắc dĩ nắm cổ áo soonyoung kéo sang một bên: "để em ấy nghỉ ngơi một chút đi!"

cô y tế cứ tưởng soonyoung sẽ lại làm loạn lên, không ngờ soonyoung ngoan ngoãn nghe theo lời seungcheol thật.

soonyoung bị seungcheol nắm cổ áo đành nghe lời đứng yên. tuy nhiên ngay sau đó anh liền cất tiếng hỏi: "vì sao anh biết hansol ngất?"

"anh đi tới lớp thực hành. qua lớp hansol thấy sinh viên cứ nháo nhào hết cả lên, ngó vào mới thấy hansol đang nằm dưới đất" seungcheol kể lại. vì sợ soonyoung hiểu lầm thầy giáo kia nên phải tiếp tục giải thích: "thầy mới tốt nghiệp, hôm nay là buổi đầu thầy đứng lớp lại phát sinh tình huống đột ngột thì bối rối là không tránh khỏi. cất ngay cái ánh mắt thiếu thiện cảm đó đi!"

seungcheol gõ vào đầu soonyoung một cái. cả thầy và cô y tế đều ngẩng đầu nhìn. quả nhiên soonyoung đang nhìn vị giáo viên trẻ bằng ánh mắt như của một chú hổ con giận dữ. thầy giáo trẻ nuốt nước bọt. dạy học thôi mà sao cũng khổ quá đi!

"thầy trước hết cứ về lớp dạy nốt còn cô cũng cứ đi làm việc đi ạ, hansol em ấy sẽ để tên này chăm sóc" seungcheol nhìn thầy cô, sau đó trừng mắt với soonyoung: "đừng có làm loạn nữa!" nói rồi cúi chào và rời đi.

thầy giáo trẻ cùng cô y tế cảm thán. không hổ danh là chủ tịch hội sinh viên, còn quyền lực hơn cả một số thầy cô giáo!

sau khi mọi người đã đi hết rồi soonyoung mới rón rén lại gần giường nghỉ. hansol đang nằm ở đó với đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt xanh xao lộ rõ vẻ mệt mỏi. soonyoung ngồi cạnh đau xót, tay cẩn thận gạt vài sợt tóc mái của hansol sang một bên, lặng lẽ thở dài. nhìn hansol đau ốm như vậy soonyoung chỉ muốn chịu đau thay cho cậu.

"anh soonyoung?" hansol mở mắt, khó khăn gọi soonyoung. đôi môi cậu đã khô nứt và cổ họng thì đang kêu gào đòi nước.

"em tỉnh rồi sao?" soonyoung vội bật dậy, áp tay lên trán hansol. vẫn nóng quá. anh tinh ý nhìn ra hansol đang khát nước vội vàng chạy đi rót cho cậu một cốc nước ấm. soonyoung đỡ hansol ngồi dậy, để cậu tựa vào lồng ngực mình và cẩn thận bón cho cậu từng thìa nước một. "mệt lắm đúng không? ốm vậy sao còn đi học?" soonyoung nhíu mày.

hansol chỉ cười trừ mệt mỏi. cậu tựa đầu vào hõm cổ anh, nặng nhọc thở hắt ra từng luồng khí nóng.

soonyoung nắm lấy tay hansol, đan từng ngón tay lại với nhau. rồi rất tự nhiên anh cúi sâu xuống định hôn lên hai cánh môi nhợt nhạt của cậu. hansol giật mình, tay đẩy soonyoung ra: "đừng, sẽ bị lây đấy anh"

soonyoung hoàn toàn không quan tâm tới lời của hansol, cứ vậy mà trực tiếp hôn xuống. môi của cả hai lệch nhau, có nhiều va chạm giữa răng và lưỡi hơn soonyoung tưởng. khoang miệng của hansol nóng lắm và soonyoung đột nhiên thấy thương cậu rất nhiều.

"đừng để bị ốm nữa, anh lo cho em nhiều lắm em biết không?" soonyoung thì thầm với hansol sau khi dứt ra khỏi nụ hôn. anh áp trán mình lên vầng trán nóng của hansol, xót xa nhắm mắt.

hansol gật nhẹ, rướn người bắt lấy đôi môi của anh như thay cho câu trả lời. soonyoung vòng hai tay ôm lấy eo hansol, dịu dàng đáp lại.

cửa phòng y tế đã khép hờ từ khi nào. phía bên ngoài, một hàng sinh viên nam đứng thẳng tắp như đang canh gác. có ai đi qua là họ bắt đầu dịch lại gần nhau hơn, che đi lối vào phòng y tế và nhìn trời huýt sáo một cách cực kì thiếu tự nhiên.

"anh jeonghan, mình định vào thăm hansol cơ mà, sao anh không cho tụi em vào?" mingyu nhỏ giọng hỏi. khi nãy cả bọn đang chạy hộc tốc tới thăm hansol thì anh jeonghan đi đầu đột nhiên dừng lại, lấy tay đóng cửa và đuổi cả bọn đứng dàn thành một hàng.

"chưa đến lượt mình đâu, ở đây giúp soonyoung một chút" jisoo ở bên cạnh mỉm cười xoa đầu mingyu rồi lại cùng jeonghan trấn giữ khóa cửa.

seungcheol ôm chồng sách đi qua, thấy một đám đứng ngoài ngơ ngác thì bật cười lắc đầu.

cái lũ nhóc ngốc nghếch đáng yêu.

__---__

-kem-

《soonsol》m y d e a rNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ