Chương 4

3 0 0
                                    

Nụ hôn mãnh liệt tràn ngập hoả nhiệt ***, Thiếu Hoa vặn vẹo thân thể, nhắm mắt lại nghênh đón dục vọng xâm nhập.

"Thực nhiệt tình a......"

Thiếu Hoa đột nhiên mở mắt. Trước mắt không phải Thiên đường của hắn, rõ ràng vẫn là Địa Ngục sớm đã trở thành quá khứ. Giống như cái đêm 5 năm về trước, cả người đau đớn đến chân thật như vậy...... Không, hẳn chỉ là ác mộng, chính là ác mộng mà thôi! Hắn nhắm mắt rên rỉ một tiếng, hy vọng khi một lần nữa mở ra thì hết thảy đều đã biến mất.

"Thích đến vậy sao? Xem ra còn có thể tiếp tục, ha ha......"

Tiếng cười ai đó nhẹ nhàng vang lên, sâu trong thân thể dấy lên đau đớn sỉ nhục, một chút *** trong mộng toàn bộ tiêu thất, chỉ có áp lực trầm trọng cùng ồ ồ thở dốc, hắn thét chói tai giãy dụa hòng có thể xua đuổi ảo ảnh trước mắt.

"Cưng không ngoan nga, bất quá như vậy càng kích thích!" Thanh âm trong mộng dữ tợn cười nhẹ: "Tối nay chúng ta cũng không muốn Ngũ thấy, bảo bối nhi, dùng một chút khí lực đi!"

Tựa hồ hoàn toàn xuất phát từ phản ứng sinh lý, thân thể hắn bắt đầu không ngừng phát run, khó có thể phân chia sợ hãi phẫn nộ cùng tuyệt vọng, tâm thần run rẩy, phản ứng kịch liệt này bất đồng thu hồi. Cánh tay Ngô Nhật Vĩnh chặt chẽ ôm hắn có điểm giật mình mà buông ra, hắn như vậy càng khiến ba người kia thêm hưng phấn.

"...... Chơi đùa quá mức, có thể hắn sẽ chết?"

Dục vọng Ngô Nhật Vĩnh tiêu thất mất một nửa, tuy rằng thường xuyên chơi bời nhưng y cũng chưa từng trác táng đến mức này. Khả thời gian đã lâu lắm,toàn thân thiếu niên đều là mồ hôi cùng dịch thể, tơ máu theo hạ thân co rút chảy ra nhiễm đỏ một mảnh chăn, làm cho y lần đầu đối loại tình huống này sinh ra cảm giác ghê tởm.

"Nhảm nhí, mày muốn ngủ liền ngủ một mình, chúng ta đang cao hứng!"

"......" Đám người nhìn tính khí hưng phấn bừng bừng của Trần Tĩnh cùng Ngô Nhật Vĩnh vẫn đang ở trong thân thể thiếu niên, Ngô Nhật Vĩnh thông minh khép miệng lại. Tuy rằng nửa người dưới còn lưu lại một chút thú tính ngược dục, trái tim lại tỏ vẻ phản đối mà ẩn ẩn phát đau, y vội vàng bỏ lại một câu "Tao đi uống thuốc", rồi rời đi.

Cho dù ra cửa nhưng tiếng kêu khàn khàn của thiếu niên vẫn truyền vào tai hắn, chỉ mong đêm nay bọn họ sẽ không ngoan độc ép buộc quá mức, điều này đương nhiên khó trách...... Thân thể kia quả thật tràn ngập dụ hoặc, mà bọn họ đã một đoạn thời gian không hưởng thụ khoái hoạt, hậu quả càng không thể vãn hồi, cơ hồ ngay cả trái tim y đều không chịu nổi .

Ngô Nhật Vĩnh ngủ chập chờn, giống như đang gặp ác mộng người thấm đẫm mồ hôi lạnh. Đột nhiên một trận lay động thô bạo khiến hắn tỉnh lại.

"Đã xảy ra chuyện, con mẹ nó dậy cho tao!"

"...... Bọn bay còn chưa ngủ a? Ầm ĩ chết người......"

"Dậy cho tao, tiểu tử kia hình như không ổn...... Rất nhiều máu, chảy không ngừng!" Ngô Nhật Vĩnh hoàn toàn tỉnh mộng. Vội vàng đuổi tới căn phòng kia, sắc mặt hai người vốn ở lại trong phòng đều rất khó xem, một tên cầm khăn mặt chà lau hạ thể thiếu niên bị vấy máu loang lổ, một tên cầm di động liều mạng ấn dãy số.

"Miêu tả? Miêu tả cái gì, chính là rất nhiều máu...... Thương ở nơi nào? Tôi khó mà nói, mấy người mau tới là được...... Đã bao lâu? Tôi không biết, dù sao rất nhiều máu...... Thần trí? Hôn mê! Ngay lập tức đưa đến viện?...... Được rồi, chúng tôi sẽ đưa hắn đến chỗ mấy người, lập tức đến......"

Vài người trên đầu toát mồ hôi lạnh, giết chết tiểu tử đáng yêu kia thật sự không phải ý nguyện của bọn họ. Trước kia cũng đều đùa giỡn như vậy, thiếu niên đâu có giãy dụa quá đáng, cho nên không khỏi hưng phấn quá độ, ngay cả lúc máu chảy nhiều khiến hắn hôn mê cũng chẳng chú ý. Dù sao không dùng qua *** toy, bọn họ hoàn toàn không ngờ sự việc biến thành như vậy.

Dùng chăn mỏng bọc thiếu niên đưa đến bệnh viện tư của gia tộc, bọn họ trực tiếp đẩy Thiếu Hoa vào phòng mổ, hết thảy chỉ mất một đoạn thời gian ngắn ngủi. Phẫu thuật viên chính Y Sinh đi ra, đơn giản nói một câu: "Không còn nguy hiểm tới tính mạng", không hỏi bọn họ chuyện của Thiếu Hoa, cũng không dám hỏi. Nghe vậy, bọn họ không hẹn mà cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, tập trung bên ngoài nhất tề hướng bên trong phòng hậu phẫu: thiếu niên nằm trên giường bệnh sắc mặt trắng bệch gắt gao nhắm mắt, hô hấp mỏng manh, thoạt nhìn vách tường cùng chăn nệm tuyết trắng làm cho hắn thực sạch sẽ.

KIM THIỀN THOÁT XÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ