Tiếng cười đùa của những đứa trẻ 4 tuổi chơi rất thân với nhau đó là nó, hắn, Tiên, Quỳnh, Hưng và anh hai của nó.
- " Phong, đứng lại đó cho Anh! Đừng chạy nữa mà!"nó nói
- " Lêu lêu! Phong không đứng lại đâu Anh tới đây mà bắt Phong nè " hắn nói
Nói xong hắn chạy tiếp để cho Anh rượt mình. Anh rượt theo đang chạy thì nó vấp phải một cục đá nhỏ rồi ngã xuống
- " Hu...hu...hu...hu..." nó khóc
- Phong chạy tới đở nó lên " Phong xin lỗi" hắn nói xin lỗi nó xong rồi bế nó vào nhà để bôi thuốc
- " Anh hết đau chưa" hắn hỏi
- " Cảm ơn Phong nha! Anh hết đau rồi" nó trả lời
~~~~~~7 năm sau~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhỏ nghốc à! Anh yêu em!
Dla nastolatkówNÓ: Nguyễn Thị Phương Anh ; HẮN: Lê Văn Minh Phong ; nó và hắn chơi thân với nhau từ lúc hai đứa 4 tuổi ; khi lớn lên lúc 11 tuổi hắn và nó đều đi du học , nó thì du học ở Mỹ , còn hắn thì du học ở Anh. Và khi trở về hai đứa đều học chung trường cấp...