Chương 6

3.7K 76 0
                                    

Nhìn thấy người kia ngất trong lòng mình, Vương Vũ Kiệt nhớ lại giây phút yêu đương tuyệt vời chưa từng trải qua, mê đắm mà hôn nhẹ lên trán thầy giáo.

Thật cẩn thận bế cậu lên, cậu ta rời phòng thí nghiệm, đi nhanh về phía ký túc.

May là đêm khuya thanh vắng không có ai, bằng không khó bảo đảm không có tin đồn xuất hiện.

Cậu ta không sợ trời, không sợ đất, nhưng chỉ sợ thầy sẽ gặp phiền toái, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.

Ngay khi Vương Vũ Kiệt sắp đi qua rừng cây trước ki túc, đột nhiên nghe thấy một tiếng rên khẽ...

"Ư... Phong... đừng ở đây..."

"Ha... Cưng à, vắng người như thế này... Đừng sợ, ngoan, mau mút đi..."

"Không, về kí túc làm tiếp đi..."

"Em thật sự chờ được đến lúc về sao?"

"A... Sâu quá... Đồ khốn! Anh đánh lén!"

"A... Cưng à, em rõ ràng ướt hết rồi, còn nói không muốn... Ư... Chặt thế này thích quá..."

"Biến thái... Aa... Khỏe quá... Dùng sức... Dùng sức nữa đi..."

"Aa... Thích chết mất! Tiệp, bảo bối của anh!"

"Phong, khoẻ quá! Khoẻ quá! Em yêu anh chết mất! Dùng sức đi!"

Phong? Tiệp?

Nghe giọng rõ ràng là Tống Tiệp cùng Cổ Vân Phong!

Được lắm, hai tên này ngoài mặt giả bộ không đội trời chung, hoá ra sau lưng là có gian tình!

Không, xem tình hình này, đại khái đã sớm có mấy trăm cái gian tình ấy chứ!

Tống Tiệp này, mình đã xem là bạn tốt, thế mà cả mình mà cũng giấu diếm, xem về sau tôi vạch trần bộ mặt thật của các cậu thế nào!

Cơ mà hiện giờ mình cũng có "điểm yếu" trên người, không nên đánh rắn động cỏ, trước hết vẫn nên mang thầy về đã.

Nhẹ tay nhẹ chân không dám kinh động đôi "gian phu dâm phu" kia, lặng lẽ về kí túc.

Đặt người kia còn đang mê man lên giường, cậu nhóc nhìn khuôn mặt say ngủ thuần khiết, thật không dám tin đó chính là ông thầy dâm đãng vừa nãy.

Vương Vũ Kiệt mở nước, làm đầy một bồn lớn nước ấm, lại cởi đồ của cả hai, cùng nhau ngồi xuống.

"A... Thoải mái..." Khoan khoái thở ra, cậu nhóc vuốt ve người đang rúc vào ngực mình, cười mỉm, "Thầy, thoải mái không?"

"Ưm... Thoải mái..." Lục Thư Dĩnh còn như đang rong chơi trên biển, mơ hồ rên rỉ như mèo nhỏ.

Nhìn người kia dáng vẻ say mê, Vương Vũ Kiệt cười tà, đột nhiên đem một ngón tay chậm rãi chui vào cửa động vừa mới bị mình hung hăng yêu thương...

"Ư... Đừng.." Thình *** h cảm thấy dị vật, Lục Thư Dĩnh không khỏi phản ứng.

"Ngoan, phải làm sạch bên trong của thầy, không là tiêu chảy đó."

"Làm sạch gì? Sạch cái gì?"

"Dịch đó."

"Dịch? Dịch gì?" Lục Thư Dĩnh giống như người bị đập một gậy, sợ tới mức lập tức tỉnh táo lại!

[ Thượng Lạc Hữu Thượng Hệ Liệt - 2 ] Cực Lạc Tiên SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ