Tiếng chuông đàn dương cầm vang lên trong phòng ngủ rộng lớn. Mạc Cẩn theo phản xạ mò mẫm chiếc điện thoại trên kệ giường, nhấn nút tắt, rồi vùi đầu vào ngực người nào đó ngủ tiếp.
Cố Cảnh Ngôn nhìn mèo con núp trong lòng mình, không kiềm chế được nở nụ cười. Mấy ngày nay để thích nghi với cuộc sống của một thực tập sinh, mèo con của anh vô cùng mệt mỏi. Hơn nữa đến tối cũng không được ngủ đúng giờ…
Nghĩ đến đây, Cố Cảnh Ngôn lại cảm thấy bụng dưới nóng lên, dục vọng trong anh dần thức tỉnh. Nhưng vì không muốn khiến mèo con mệt thêm nữa, anh cần phải tiết chế một chút.
Anh tiếp tục ngủ cùng cô gái nhỏ thêm một chút, trước giờ đi làm, anh gọi cô dậy. Lúc trước ở một mình, giờ này anh đã đến công ty rồi, đâu còn nằm đây ngủ nướng chứ.
- Mèo con, mèo lười! Đến giờ đi làm rồi. Còn không dậy nữa nhất định sẽ đi làm trễ đấy – Người nào đó nằm bên cạnh nhẹ nhàng đánh thức cô gái nhỏ.
Khí ấm phun bên tai khiến Mạc Cẩn thấy nhồn nhột, cô mơ màng mở mắt:
- Ưm… Em không đi làm đâu… Em muốn ngủ thêm một chút… ngủ một chút… ngủ chút… - Cái miệng nhỏ lặp đi lặp lại một câu, tay nhỏ xoa xoa mắt, rồi hình như động tác ngày càng chậm dần, giống như lại muốn chìm vào giấc ngủ.
Cố Cảnh Ngôn ôm cô gái nhỏ dậy đi thẳng vào phòng tắm, đặt lên bồn rửa mặt, vỗ vỗ gương mặt nhỏ nhắn của cô cất giọng uy hiếp:
- Mèo con, em còn không chịu tỉnh anh sẽ ăn sạch em đó. Tối qua anh còn ăn chưa đã em đã ngất đi rồi, hay là bây giờ chúng ta tiếp tục, chịu không?
Ngay lập tức Mạc Cẩn bị sự uy hiếp của người nào đó làm cho tỉnh táo hẳn, cô đẩy anh ra, sợ anh sẽ tiếp tục giở trò xấu như tối quá khiến cô mệt đến ngất.
Cố Cảnh Ngôn thấy mình uy hiếp có hiệu quả, cũng không trêu chọc cô nữa, đến bồn bên cạnh rửa mặt. Khoảng 10 phút sau, Mạc Cẩn cầm quần áo, khó xử nhìn Cố Cảnh Ngôn nói:
- Em muốn thay đồ… - Ẩn ý chính là ‘mời anh ra ngoài’.
Cố Cảnh Ngôn ‘Ừ’ một tiếng, sau đó tiếp tục cạo râu.
- Em muốn thay đồ!! – Thấy Cố Cảnh Ngôn không có phản ứng gì, Mạc Cẩn lớn tiếng lặp lại lần nữa.
Lần này, Cố Cảnh Ngôn quay đầu, nhìn vẻ mặt lúng túng của cô gái nhỏ, vừa lau mặt vừa giễu cợt:
- Thì em cứ thay đi.
- Anh ra ngoài!
Cố Cảnh Ngôn cười gian xảo:
- Cũng đâu phải là anh chưa nhìn thấy, em còn thẹn thùng gì nữa chứ.
- Anh!!!
Mạc Cẩn tức giận đến đỏ mặt, đưa tay đẩy Cố Cảnh Ngôn ra khỏi phòng tắm, rồi dùng sức đóng sập cửa lại.
Nhìn cánh cửa bị đóng sau lưng, Cố Cảnh Ngôn nhếch môi để lộ một nụ cười cưng chiều. Nếu ngày nào cũng có thể trêu chọc cô gái nhỏ này thì tốt quá.
Ngồi trên xe, Mạc Cẩn bắt đầu ăn ‘bữa sáng lấy lòng’ của Cố Cảnh Ngôn. Từ sau ngày cô ngủ nướng không kịp bắt xe buýt đi làm, thiếu chút nữa là đến trễ, Mạc Cẩn không còn miễn cưỡng bản thân chen chúc trên xe buýt công cộng nữa, mà để cho Cố Cảnh Ngôn đưa cô đến ngã tư gần công ty, rồi mới một mình vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Động Lòng - Tử Phi Ngư
Tiểu Thuyết ChungThể loại: Ngôn tình hiện đại, sắc, sủng ⚠ Rating: 19+ ⚠