Chap 60 Tâm tư lòng ai

8.3K 218 2
                                    

Ông Tịch Văn phát hiện cô không có ở nhà mẹ, đoán được cô đến Phàm gia tình hắn, nên ông đến Phàm gia với cơn giận dữ rất ghê rợn

_Phàm lão bà, đứa chái trai của bà đâu? Mau bảo nó đưa tiểu Di ra đây, nếu không đừng trách

Bố cô vung con dao nhọn lên cao để doạ, cả Phàm gia được một phen thất kinh hồn vía, cau Dịch Khiết đứng kế bên cũng rin sợ không kém, nhưng cố tỏ ra vẻ không biết gì và không có liên quan trong chuyện này

_Tịch tiên sinh, sao lại ngông cuồng như vậy? Phàm gia này đâu phải là nơi để làm càng

Phàm lão bà chống gậy ung dung mở lời, khi mà con dao trước mặt vẫn chỉa thẳng về phía mình

_Phàm gia sao? Bà nói thật không biết ngượng mồm, đây là "Hoa gia" mới đúng, bà nghĩ chuyện bà đem họ của bà thâu tóm dòng tộc người ta đến cuối đời à? Hôm nay tôi sẽ vạch trần bà

Bố của Hạ Di vì quá bức xúc cho đứa con gái bé bỏng tội nghiên, sâu thẫm trong thâm tâm bị dằng xé bởi tội lỗi trong quá khứ mà giờ đây con gáo phải gánh chịu, lần cuối ông muốn được quay đầu sám hối, ông đã kể ra bí mật năm nào Phàm lão bà là vợ lẽ của Hoa lão gia, vì không có con được nên bà ta đã âm thầm mang họ của mình áp đặt lên dòng tộc họ Phàm, bắt đứa cháu đích tôn của Hoa gia phải theo họ Phàm xóa đi Hoa gia mãi mãi

_Hoa gia đổi thành Phàm gia thì có làm sao? Nhìn lại mình đi ông già, con gái ông hiện giờ đang mang cốt nhục của Hoa gia đó...nhưng tôi nghĩ thứ mầm sống bẩn thỉu đó sớm muộn cũng chết thôi...sao hả? Còn mạnh miệng được không?

Dịch Khiết mạnh miệng hỗn láo, loại phụ nữ xấc xượt tự cho mình là đúng, sống dưới mái nhà có quá nhiều quá khứ rắc rối vì thế Phàm Khiết Thần rất chán nản, không bao giờ muốn tìm hiểu nhưng không ngờ chính người hắn yêu lại là người thiệt thòi nhất

_Tiểu Di có thai sao? Phàm Khiết Thần...cậu ở đâu? Mau ra đây?

Bố cô điên tiết khi nghe sự việc nghiêm trọng, ông huơ dao loạn xạ khắp nơi cứ như muốn giết hết bọn người xấu xa

_Thần....

Phàm lão bà và Dịch Khiết thét lên kinh hãi khi mũi dao nhọn ghim mạnh vào bã vai một người, đó không là ai khác mà là Phàm Khiết Thần, sau mấy ngày sống trong tột cùng dằng vặt, hắn về đây để giải quyết mọi chuyện

_Cậu đáng bị như vậy

_Hự....

Bố cô  không chút lưu tình ghim mạnh hơn con dao vào vai hắn, hắn không tránh né, không phản xạ cứ vậy đón nhận một cách tự nhiên

_Thần à...anh có sao không....mau em đưa anh đến bệnh viện

_Tránh ra...đồ không biết xấu hổ

Phàm Khiết Thần đẩy mạnh Dịch Khiết ra cửa, hắn đá mạnh chân vào cửa làm kính thuỷ tinh vỡ ra văng xuống sàn nơi ả ta đang ngã dài

_Nói mau, Di nhi đang ở đâu? Cô dám động đến Di nhi sao? Mấy ngày qua tôi vắng mặt mấy người đã thêu dệt chuyện gì để cô ấy đau khổ?

Đến tận bây giờ hắn mới lên tiếng, sau bao ngày bỏ đi, thật quá xót xa, hắn ân hận chỉ vì quá khứ hoen mờ mà làm người con gái hắn yêu đau khổ, khi biết cô mang thai hắn như chết lặng, sao lúc quan trọng này không thể ở bên cô chở che, trong lòng hắn còn rỉ máu và đau hơn cả vết đâm ở bã vai

(Hoàn)H Phàm thiếu, Anh thật là hư.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ