Tình yêu méo mó hay đơn thuần là sở thích của chính bản thân với người đối diện ?
Cảm xúc đặc biệt, hay chỉ là cảm giác nhất thời mà bản thân nhận thấy được ? Ta có yêu em hay chỉ là thỏa mãn mình bằng cách làm em tổn thương và đau đớn...?
---------------------------------------------------------
-Sweetheart...?
Âm thanh Sans vang vọng như lời độc thoại.
Không có tiếng đáp lại nào ngoài tiếng gió thổi giật từng cơn như gào thét dai dẳng bên ngoài chiếc cửa sổ làm bằng gỗ thông màu nâu đậm.Vài giọt mưa bắt đầu rơi, chạm lên mặt kính nghe rõ từng tiếng tí tách rất vui tai, nếu là một người thanh thản đang hưởng không gian riêng của chính mình thì đây hẳn là một thú vui tao nhã cho một ngày dài, ngồi ngắm mưa và uống một ly trà nóng cho ấm bụng.
Nhưng không, người đang ngồi trong căn phòng này lại mang một tâm lý xáo trộn lạ thường, từng tiếng động nhỏ đều đều như những mũi dao bén ngọn đâm vào tâm lý, đẩy kiên nhẫn đến cực hạn.
-Sweetheart? Em đâu rồi? Trả lời ta đi....?
Vẫn không có một tiếng hồi âm nào từ đối phương, một khoảng không tĩnh mịch.
Người ban nãy còn nằm cạnh, cảm nhận hơi ấm ấy một cách mạnh mẽ, hiện tại chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo, chứng tỏ rằng Frisk đã rời đi rất lâu.-Frisk em thật sự đã đi đâu? Em rời bỏ ta? Sao lại không nói một lời từ biệt nào?
Sans chạy vội xuống nhà, vội đến bỏ lại một chiếc dép trên phòng, chân mang chân không.
Thật ra Sans đã nghĩ nhiều quá rồi, Frisk chỉ đang ngồi với Papyrus trong phòng khách mà thôi.
Nghe động, hai người từ bên trong ngoái đầu nhìn ra.
Người đầu tiên cất tiếng là Papyrus với phong thái càu nhàu và gắt gỏng quen thuộc.- Ngươi thật sự ngủ rất nhiều đấy Sans, tỉnh táo và làm việc của mình đi đồ lười biếng.
-Boss...Sweetheart à không...Frisk đâu rồi? Em ấy đi đâu vậy?
-Sao lúc nào câu đầu tiên ngươi nói với ta cũng là về con bé ấy vậy? Tch, ám ảnh đến lú lẫn.
Nghe có người nhắc đến mình, Frisk từ trong ghế sofa ló đầu ra, màu tóc nâu hạt dẻ nổi bật trên nền trắng sữa của chiếc ghế làm cho Sans dễ dàng nhận ra.
-Sweetheart!
Sans vội vàng chạy tới ôm chầm lấy Frisk, như một người quan trọng rất lâu rồi mới gặp lại.
-Sans? Sao thế, hôm nay anh lạ quá đấy.
-Em làm gì vậy, làm ta lo muốn chết tưởng em đã đi đâu mất rồi ... rời bỏ ta ....
Lời nói của Sans ngây ngô quá mức làm cho Frisk bật cười khanh khách, Papyrus không biết từ khi nào đã chậm rãi rời đi, mang theo bộ mặt khó chịu, không chịu đổi kiếp bình phong hẩm hiu, chắc lại đi khóc thầm rồi.
-Làm gì có chuyện đó Sans, không cần phải nghĩ nhiều như vậy, em sẽ không bỏ anh đâu.
-Lần sau nếu em thức hãy gọi ta thức cùng, hay ít nhất đứng ở chỗ nào ta có thể nhìn thấy....
Không trả lời lại, Frisk tựa vào mặt Sans, hai người nhìn nhau một hồi lâu rồi từ từ chạm khóe miệng, bên cạnh là lò sưởi đỏ lửa phập phồng, khung cảnh hiện tại là một mảnh ấm áp giữa trời mưa.
Sans ẵm Frisk lên phòng, nhẹ nhàng như nâng một thứ trân quý.
Lúc này Sans đang tự hứa thầm trong lòng, rằng bản thân sẽ chăm sóc Frisk thật tốt.Đặt Frisk xuống giường, Sans thì thầm bên tai:
- Ta yêu em, Sweetheart. Yêu rất nhiều.
Choàng hai tay mình ra sau gáy Sans, Frisk cũng nói một câu đồng dạng:
-Em cũng vậy, Sans.
Và sau đó thì chuyện gì xảy ra ai cũng biết rồi mà nhỉ?
___Happy ending___?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Undertale FanFic] - Sans x Frisk
Fanfic:v Phải đắn đo lắm mới đăng cái Fic này lên. Phần vì sợ mình viết không được hay như các bạn Author trước. Sau đây là một số one shot về couple này :3 Mong các bạn ủng hộ