Hôm nay cũng giống như mọi ngày khác, vẫn là con đường quen thuộc nhưng sao hôm nay nó lại dài như vậy. Cho dùng quan cảnh có quen thuộc đi bao lâu nữa nhưng lại cho người ta cảm thấy thật xa lạ. Mùa đông thật lạnh giá, tuyết đã ngừng rơi. Có lẽ hôm nay tôi hơi chủ quan về cách ăn mặt rồi. Hiện tại tôi cũng chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, quần bò vào đôi giày da. Đầu tóc thì lột xột. Trông ko khác gì một kẻ vừa mới bị xa thải. Nhưng đâu ai biết ràng đằng sau lớp quần áo cũ kĩ kia lại là một thân phận cao quý: phải cậu chính là phu nhân chủ tịch tài chính lớn nhất châu á , nhưng chỉ còn vài giờ nữa thôi cậu cũng chỉ là người bình thương nhưng bao người khác.Gió càng thổi mạnh hơn nó có có vẻ đang nổi giận với tôi nhỉ?? Cái cảm giác mệt mỏi thật đáng sợ biết bao, nó còn đáng sợ hơn tôi tưởng. tôi cứ di đi đi và đi mãi. Tôi cũng chả muốn biết đích đến ở đâu nữa. Tôi dừng chân.Vẫn quan cảnh này, nhưng ngôi nhà kia vẫn chúng không hề thay đội ngôi nhà mà chúng tôi đã đừng ở. Những ngày mưa bão, nắng gió, và những tiếng cười. Bóng xế chiều tà càng ton lên vả thuần khiết của nó. Mọi người nhìn vào trắc ai cùng mơ ước một canh nhà nhỏ nhỏ xinh xinh như ấm áp . Nhưng hôm nay mọi thứ sẽ thay đổi, vì sao ư?? Nay cả tôi cũng ko biết
Trần chừ một lúc lâu tôi mệt mỏi bước vàoAnh ngồi đó, ngồi giống một vị hoàng đế uy hoàng. Khuôn mặt hoàn hảo đến mức ko thể hoàn hảo. Nhưng lại mang lên mộtBộ âu phục đen cành làm tôn lên khí chất của một người đàn ông chững trạc. Anh vẫn vậy dù thời gian có trôi đi bao lâu nữa đi chăng
- đơn li hôn tôi đã kí rồi, cậu lo liệu mà kí đi
' giọng anh vẫn lạnh lùng nhỉ, dù em em có dùm bao nhiêu cách đi chăng nữa thì anh vẫn vậy
- thôi được nếu anh muốn
Thường thì mọi người sẽ phản ứng ra sao? Khóc lóc, kể lệ hay oán hận??
Nhưng tôi thì khác
Tôi ko còn đủ sức để khóc nữa rồi phải chăng nước mắt tôi đã cạn từ lâu
Tôi mệt mọi rồi.....
Anh ko nói j chỉ đứng lên , đi lên lâu
Có lẽ anh sẽ vui khi ko có tôi ở bên chăng?? Chắc vậy rồi
Tôi luôn vô vụng mà, chức kia cũng vậy bây giờ có khác j đâu...
Tôi cúi xuống, cầm cây bút..
Xoẹt xoẹt
Vậy là xong, từ hôm nay, à mà ko, từ giây phút này anh chính thức tự doTôi mệt đi lên lầu
Vẫn là căn phòng này..
Căn phòng của hai chúng tôi
Và
Cả những cảm xúc lẫn lộn
Vui tất nhiên là có
Buồn sao, phải có chứ
Tủi nhục rất nhiều
Khóc sao có chứ
Nhưng cũng chính căn phòng này anh đã phản bội tôi
Anh cùng một cô gái khác ân ái
Ngay trước mặt tôi
trên chính chiếc giường tôi và anh chọn mua
Nhưng giờ thì sao chứ
Giờ nó chả còn nhà của tôi rồi
Từ hôm nay nó ko còn là của tôi rồi
Bỗng tôi thấy mắt mk cay cay
Một dòng nước ấm chảy trên má tôi
Tôi đang khóc
Phải tôi đang khóc
Tôi tưởng trừng như mình sẽ ko khóc thêm lần nào nữa
Nhưng
Đứng trước canh phòng nay
Tôi cũng đã hiện nguyên hình mà tôi
Tôi luôn mang theo một vỏ bọc hoàn hảo
Nhưng.......
Tôi mệt mỏi lằm xuống gường
Hít một hơi thật sâu
Từ từ
Bóng tối đã bao trùng lấy tôi
Lâu rất lâu
Trong mơ tôi mơ
Anh và tôi cùng những thiên thần của chúng ta cùng tạo lên một bức tranh thật hoàn mĩ
Nhưng
Sao giấc mơ quá xa vời với tôi vậyBao lâu rồi thôi ko được ngủ ngon nhưng vậy. Ngay cả tôi cũng không biết
Đôi mắt tôi nặng trĩu, nó giường như không muốn mở ra nữa rồi, nó chỉ muốn kẹt lại trong giấc mơ này mà thôi, mãi mãiTôi từ từ mở mắt, có phải tôi đã nằm ở đây lâu quá trăng
Phải, đã đến lúc phải đi
Tôi tiến đến tủ, loi chiếc vali ra
Tôi chỉ lấy vài bộ mà tôi đền theo khi về nhà anh.Những bước chân chậm chậm dường như chúng cả muốn đi nữa
Tôi tự cười mỉa mai mk rằng
Phải, chăng tôi quá vô dụngĐi ra khỏi cách cổng là một thế giới khác thế giờ khi mà ko có anh bên cạnh
Tạm biệt anh, người con trai tôi từng yêu
------------------------------------------------------------- vì đây là lần đầu mk viết chuyện lên còn nhiều sai xót. Mọi người cho mk xin lỗi vì đã không thể hiện đc tình cảm nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Liệu Có Dành Cho Đôi Ta
Historia CortaĐây là tâm sự của mk đc giử vào nhân vật Có lẽ kể dẫn chuyện của mk ko đc hay cho lắm vì đây là lần đầu