Kim Seok Jin
Minatozaki Sana
Có những tình yêu bao trùm trong lặng thầm nhưng mạnh mẽ hơn bất cứ cách thể hiện nào...
***********
Minatozaki Sana là một cô gái đẹp, đẹp từ dung mạo cho đến nội tâm. Nàng là một tình nguyện viên chuyên đi quyên góp lương thực và đồ dùng để ủng hộ cho những trại trẻ mồ côi ở những vùng quê xa xôi. Nàng yêu trẻ con, yêu cái tâm hồn ngây thơ và thuần khiết. Rồi lại xót xa khôn nguôi cho những sinh linh bé nhỏ bị chính đấng sinh thành của mình bỏ rơi, như nàng!
Sinh ra trong một gia đình giàu có, cha mẹ là những người thành đạt, Minatozaki Sana ắt hẳn được giáo dục và dạy dỗ để trở thành một con người tử tế. Nhưng bên trong lớp vỏ hào nhoáng ấy cũng chỉ là tấm gỗ tạm bợ đã dần mục nát đến đau lòng. Từ khi lên 5, Sana đã phải chứng kiến hàng trăm cuộc cãi vã từ cha mẹ nàng, để rồi kết thúc bằng tờ đơn li dị trước ánh mắt sững sờ của đứa con thơ. Cũng vì sự hào nhoáng của đồng tiền mà sẵn sàng vứt bỏ đứa con mang trong mình nỗi đau bắt nguồn từ sự ích kỷ của người lớn. Sana khi ấy được đưa về ở với bà ngoại, đây cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tuổi thơ nàng. Nàng có thể sống vô tư trong mái ấm thật sự mà bà ngoại cố vun vén để chắp vá nên để che chở cho nàng suốt bao năm tháng. Để rồi khi cả bà cũng rời bỏ nàng mà đi, Sana thực sự đối diện với thế giới bên ngoài lạ lẫm trong chiếc bỏ bọc hào nhoáng nhưng rỗng tuếch ấy.....
- - - - -
Nàng đã gặp hắn ở đó, một người đàn ông có dáng người cao, bờ vai rộng lớn vô cùng, thế nhưng hắn ta lúc nào cũng ăn mặc tóc tai xuề xòa đến độ chẳng nhìn rõ mặt và....hắn bị câm, mắt lúc nào cũng hướng về một khoảng trời vô định xa xăm. Ánh mắt ấy khiến nàng nhìn ra được sự cô đơn tuyệt vọng hắn đã trải qua trong suốt khoảng thời gian tuổi thơ. Nàng nghe các sơ bảo hắn ta sống từ bé ở đây và bây giờ lớn cũng chẳng đi đâu làm ăn gì mà ở lại cô nhi viện chăm sóc những đứa trẻ tội nghiệp khác. Có lẽ hắn cũng như nàng, hiểu cảm giác bị bỏ rơi sẽ mất mát đau thương đến nhường nào. Mọi công việc nặng nhọc hắn đều biết làm hết, cứ như một người anh lớn của cả trại trẻ mồ côi đang dang rộng vòng tay to lớn để bảo bọc hết chúng em của mình. Người ta bảo hắn không biết cười, cũng chẳng ai biết tên hắn, chỉ gọi là "Thằng câm".