Chap 1: Trà Hoa Cúc

207 19 0
                                    


Hôm nay là những ngày giữa thu nên thời tiết đẹp vô cùng. Đường đông vui những cặp đôi đi dạo và trò chuyện. Đèn đường sáng lên lung linh một góc phố. Vừa khô ráo vừa mát mẻ và một chút khí lạnh.

JooHeon khoác lên mình một chiếc áo khoác mỏng, bao trùm lên chiếc áo sơ mi mà hắn mặc rồi bước ra khỏi nhà, hít thở một hơi dài, một luồng không khí dễ chịu chui tọt vào trong phổi. Hắn cười tươi, lâu lắm mới được ra ngoài đường như này. Hắn ở nhà lâu nay tưởng chừng như mốc meo luôn rồi.

JooHeon đi dạo quanh phố, ngắm nhìn đường xá. Nó thật đẹp dưới ánh đèn đường vàng óng ánh.

Đi cạnh bờ sông là mát nhất, hơi tỏa lên len lỏi vào trong áo, lạnh buốt nhưng sảng khoái.

Những ngôi nhà sát nhau, màu sắc khác nhau rực rỡ. JooHeon quan sát từng ngôi nhà. Khu phố lâu không được ngắm nhìn lại, đã thay đổi hẳn, đẹp hơn, hiện đại hơn.

Từ phía một ngôi nhà có tiếng hét chói tai, JooHeon không nghe rõ nhưng quả là ghê gớm, hắn giật mình nhìn lên. Ngôi nhà ngay trước mặt. Cánh cửa trên ban công tầng ba mở rộng. Sau đó không còn động tĩnh gì. JooHeon yên tâm đi tiếp, có lẽ là người ta hét vì gặp con gián bay lên thôi. Nhưng vừa suy nghĩ và lập luận xong, một thứ to lớn đang chuẩn bị rơi xuống người hắn. Theo bản tính vội vàng đưa tay lên chụp lấy. Thứ đó như muốn đè gãy tay hắn nhưng hắn vẫn cố gắng giữ tay mình không hạ xuống. Hai chân bỗng đau nhói phần đầu gối, may là hắn không nhã xuống. Tay đau quá nên hắn đành phải chuyển tay lên phần trên của thứ đó. Sờ thấy bộ tóc, JooHeon vẫn đang nhắm tịt mắt liền mở to mắt nhìn xem thứ đó là thứ gì.

Một con người!

Nhận ra tay mình đang đỡ đầu và đỡ lưng của con người ấy, hắn vội chuyển tay ra đỡ hai chân. Bây giờ hai tay đỡ đau, tư thế thoải mái hơn, hắn mới nhìn người bên dưới. Người ấy tức giận nhảy xuống "Anh làm cái gì vậy?"

"Tôi không biết! Thế cậu làm gì mà cậu lại trên tay tôi thế?" Khi vật đó rơi xuống, JooHeon đã theo bản năng đỡ chứ không kịp nhìn xem nó từ đâu ra.

"Tất cả là tại anh!" Cậu trai đập vào tay hắn "Tại sao lại đỡ tôi?"

"Cậu từ đâu chui ra mà tôi lại đỡ thế?" JooHeon ngẩn người.

"Tôi nhảy từ trên kia xuống." Cậu trai chỉ tay lên ban công tầng ba của ngôi nhà trước mặt. Nơi mà vừa phát ra tiếng hét khiến hắn giật nảy mình.

Hắn hoảng hồn hỏi lại "Trên kia ư?"

"Đúng."

Khuôn mặt hắn tái nhợt. Cậu trai đã nhảy từ trên tầng ba xuống, và hắn đỡ được cậu với một thân người không này. Hắn đã cứu được một mạng người!

"Cậu nhảy làm gì?"

"Tự sát chứ làm gì nữa! Chả lẽ ai đang ngồi không lại chạy ra ban công mà nhảy? Tôi đang muốn tự sát mà anh lại đỡ tôi, đáng ghét!"

JooHeon lần nữa thót tim, hắn ôm tim, miệng thì há hốc bất ngờ "Cậu..."

Hắn bình tĩnh lại, chỉnh tóc tai và quần áo rồi kéo tay cậu qua đường. Đối diện là một con sông.

JooKyun | SuicideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ