chương 4

1.9K 26 0
                                    


Tô Y Đường trầm mặc, hai ngày trước anh luôn ở bên giường nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Nha không dám nháy mắt, cũng phát hiện ra Lâm Nguyệt Nha đã trưởng thành, rất nhiều đoạn ký ức của quá khứ từ từ thoáng qua trước mắt, giống như ảo thuật, từ đứa trẻ mập mạp nho nhỏ với làn da ngăm đen đã biến hóa thành cô gái duyên dáng yêu kiều làn da trắng nõn, thân thể đã có những đường cong của người con gái trưởng thành làm rung động lòng người. (đoạn này chém gió hơi nặng tay, nhưng vẫn giữ lại 85% bản cover, mọi người đọc không hiểu bỏ qua cho mình.)

Thì ra trong những năm qua, anh quả thật đã bị mù, vẫn còn cho rằng Lâm Nguyệt Nha là cái đuôi của anh, chưa bao giờ thực sự mở mắt ra nhìn cô.

Hít sâu một hơi, Tô Y Đường mở miệng lần nữa: "Cứ xem như Nguyệt Nha đã lớn, lại vội vàng lập gia đình như vậy, thế thì phải gả cho ai đây?

Mấy anh em nhanh chóng chuyển tầm mắt tìm người, Tô Y Hàng là người đầu tiên giơ tay, "Đừng chọn em, em có bạn gái rồi, đừng có hại em và bạn gái phải chia tay!" Mặc dù bây giờ không có, nhưng anh sẽ nhanh chóng tìm ra cho có, hơn nữa, nếu Lâm Nguyệt Nha biết phải gả cho anh, nhất định sẽ giết anh chết trước rồi tính sau.

"Em cũng không được, em sắp kết hôn." Tô Y Phàm bình tĩnh đưa ra nhẫn kết hôn, anh cùng Hạ Tinh Vân tình cảm rất tốt, không định hy sinh cái tôi, thành toàn tập thể.

"Em rất ghét nữ nhân, nếu như anh không sợ em và cô ấy cãi nhau, cứ việc đem cô ấy gả cho em." Tô Y Dương nhún nhún vai, nói ra rất nhẹ nhàng.

Rất nhanh, mấy anh em Tô gia hết thảy đều có lý do cự tuyệt, cuối cùng mọi người đều đem tầm mắt nhìn Tô Y Đường.

Tô Y Đường bị mọi người nhìn thì trong lòng sợ hãi, "Anh không được, anh là chú của Nguyệt Nha...."

"Cái gì chú!" Tô Y Hàng cắt đứt lời của Tô Y Đường, "Cô ấy với anh có liên hệ máu mủ sao? Anh chẳng qua là bạn thân của cha cô ấy, anh cũng chỉ lớn hơn Nguyệt Nha mười hai tuổi thôi, hiện giờ tất cả mọi người đối với hôn nhân chênh lệch mười hai tuổi cũng không quan tâm, đây căn bản thì không có vấn đề."

"Nhưng..." Tô Y Đường suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy tội lỗi.

"Không có nhưng nhị gì hết, anh, anh tốt nhất là nên hiểu rõ, vì không muốn để cho Lâm Nguyệt Nha rơi vào tay của vương tử chó má đó, chịu hành hạ uất ức mà chết, nên anh phải cưới cô ấy cả đời chăm sóc cô ấy thật tốt?" Tô Y Hàng tiếp tục cho một liều thuốc mạnh.

Tô Y Đường suy nghĩ, mấy ngày Lâm Nguyệt Nha mất tích, anh thừa nhận rằng mình rất lo lắng, thống khổ và giày vò, trái tim anh bắt đầu run rẩy, anh không muốn trải qua thêm một lần bị tra tấn như thế nữa, tuyệt đối không thể liều lĩnh để bất kỳ rủi ro nào xảy ra với Lâm Nguyệt Nha, anh không dám nghĩ đến tên vương tử biến thái kia mang Lâm Nguyệt Nha về quốc gia của hắn thì sẽ phát sinh ra chuyện gì nữa.

"Anh nhanh chóng ra quyết định đi, nếu không tụi em sẽ đi tìm người khác, em nghĩ người muốn cưới Lâm Nguyệt Nha rất nhiều, tùy tiện vẫn có thể tìm được. Mọi người nhìn Tô Y Đường giãy giụa và rối rắm, Tô Y Dương nhún nhún vai đưa ra thêm một cách để chọn, "Bót cảnh sát đàn ông độc thân rất nhiều, tự ý tìm đại một người trong đó chắc họ cũng sẽ không cự tuyệt mà cưới một tiểu mỹ nữ đáng yêu về nhà đâu."

CHỒNG GIÀ VỢ TRẺNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ