Hai đứa đúng là được ngày nghỉ nên ngủ say không biết trời đất là gì. Mẹ Tiểu Hy thì đi làm, bà của Cảnh Ân nhìn đồng hồ thấy đã 9 giờ sáng mà còn chưa thấy hai đứa ló mặt ra ngoài thì đành vào gọi. Bà vừa mở cửa liền thấy hai đứa cháu đang nằm ngủ với nhau trên giường của Cảnh Ân thì lắc đầu cười, đi tới gọi hai đứa thì thấy Tiểu Hy đang ôm cháu gái bà ngủ, tự dưng thấy lạ vì trước giờ thấy con bé nói rằng nó chỉ thích nằm một mình một giường. Cảnh Ân quay mặt ra hướng cửa sổ, bỗng tia nắng từ ngoài rọi vào khiến cậu nheo mắt từ từ tỉnh dậy. Quay sang thấy bà đang đứng nhìn hai đứa, cậu gạt tay con bé ra rồi ngồi dậy, mắt ti hí vì còn ngái ngủ, nhẹ nhàng hỏi bà:
"Con tưởng hôm nay bà đi họp hội người cao tuổi ạ?"
Bà đưa tay lên miệng ra dấu suỵt, nhỉ nhẹ nhắc:
"Con nói bé chút, con bé Tiểu Hy nó vẫn đang ngủ đấy. Bà sắp sửa đi đây, mà thấy hai đứa hôm nay mãi không ra ăn sáng nên bà vào gọi, Tiểu Hy hôm nay lại chịu nằm với con cơ à?"
Cảnh Ân vô tình quên mất chuyện phải giấu bà vụ tay đau, cậu nhìn tay mình rồi nói:
"Tại tay con bị thương, cậu ấy nằm canh chừng hộ con ấy mà."
"Ơ chết, tay con sao thế này hả Cảnh Ân??"
Bà sốt sắng khi thấy vết thương đã được băng lại trên tay cô cháu gái của mình, cậu thấy bà lo thì mới lúng túng vì biết mình đã lỡ mồm để lộ ra vết thương cho bà biết, cậu cười trừ:
"À con đi đứng không cẩn thận nên bị ngã xây xước nhẹ thôi mà, nhưng cậu ấy lại quan trọng hoá vấn đề lên nên mới muốn nằm cùng con để trông chừng vết thương sợ con đè lên ấy."
Bà vuốt ngực thở dài, gương mặt nhẹ nhõm phần nào:
"Ra vậy, may quá, làm bà sợ."
Bà vừa dứt lời, con bé trên giường kia đang mơ mộng gì đó nên nói mớ, tay còn hơi đưa lên vẫy vẫy, mặt mãn nguyện:
"Cảnh Ân...mang gà lại đây cho trẫm. Đấy..đúng rồi...cái đùi đấy!..."
Cả hai bà cháu kia phụt cười, bà bịt mũi lại nghẹt giọng vờ làm Cảnh Ân để trêu nó:
"Hôm nay Cảnh Ân hết mất đùi ngon rồi, còn mỗi phao câu trẫm có ăn không?"
Cậu bụm miệng cười, bà cậu tuy tuổi cao rồi mà vẫn vui tính đáng yêu lắm.
"Khônggggg...không thích phao câu đâu. Cảnh Ân, lại đây, trẫm ăn ngươi cũng được..."
Cảnh Ân lập tức đỏ mặt mà không rõ nguyên do, cậu đánh trống lảng rời đi, bà thấy vậy thì còn nói lớn trêu:
"Cảnh Ân sao lại bỏ đi thế con?? Tiểu Hy không dám ăn thịt con thật đâu mà sợ. Hahahaha..."
Cảnh Ân trở về phòng khi mà bà đã rời khỏi, đúng lúc con bé ngái ngủ thức dậy, cựa người ngồi tựa lưng vào đầu giường, tóc tai như tổ quạ, dây áo trễ xuống làm lộ rõ một phần vùng ngực tròn trịa trắng trẻo. Nó đưa tay lên gãi đầu, mắt nheo lại nhìn ai đó đang đơ ra ở trước mặt mình:
"Nhìn gì? Lại đây hỏi cái."
Nó vẫy vẫy cậu lại gần, Cảnh Ân tay cầm theo đĩa bánh mì ốp la cho nó, mặt cậu như đang bối rối, ánh mắt cứ liên tục chuyển hướng không dám tia thẳng. Thấy cậu tới gần giường, nó với tay kéo áo cậu để cậu ngồi xuống, mặt con bé xị xuống, mếu máo hỏi:
![](https://img.wattpad.com/cover/156464629-288-k554380.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Tiểu Hy, Lại Đây Hôn Cái Nào!
Roman d'amourCả hai dường như vẫn "thẳng" cho đến khi gặp cái nụ hôn định mệnh ấy...