Chap 10.0

630 67 15
                                    

Vào một ngày mưa rơi tầm tã bầu trời xám xịt đang quăng mấy giọt nước mắt mặn chát xuống một căn nhà to lớn nhưng trông rất đơn giản với những dây leo bám không chật tự trên khung cửa sổ của loài hoa Tigon

Những cái lá rũ xuống buồn bã, trông chúng thật yếu ớt và chắc chắn chúng có thể lìa cành bất cứ lúc nào

Trong khi trời đang có gió giật cấp 10 đến cấp 11

Cũng giống như hai người đang nằm kế bên nhau

Trên chiếc giường dành cho bệnh nhân

Cùng với những bông hoa rơi khắp sàn nhà của loài hoa lưu ly bé xíu màu xanh tím thơ mộng

Túi nước biển của cả hai đã truyền được một nửa
Cùng với ống thở

Máy đo nhịp tim

Vẫn đang kêu tít tít một cách yếu ớt và chậm rãi với những đường nhịp lên xuống thất thường

Cứ như chúng sẽ biến thành một đường thẳng bất cứ lúc nào và hai cái đường thẳng đó sẽ dẫn hai người quan trọng của bọn họ đi xa mãi mãi, không bao giờ quay về

Cho dù có ra sao thì hai người đó vẫn luôn nắm chặt tay nhau không buôn

Trong một căn phòng khác được trang trí hài hoà tạo cảm giác dễ chịu với trà hoa nhài thơm phức

Nhưng không khí của cuộc nói chuyện lại không giống như thế

Ba người trong căn phòng đó đang có một cuộc đàm phán gột ngạt

Đúng hơn là họ đang thương lượng để tất cả đôi bên đều có lợi dù trong cảnh đang nước sôi, lửa bỏng, dầu ăn bắn tung toé, đít xe bốc cháy

Thủ lĩnh của Mafia Cảng Vụ
Ngài Mori Ougai
Thống Đốc của Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang
Ngài Fukuzawa Yukichi
Hai người họ ngồi cùng trên một băng ghế
Đối diện họ là

Fyodor Dostoyevsky

Phía sau cánh cửa của căng phòng ngột ngạt kia

Là biết bao nhiêu người

Là biết bao nhiêu cảm xúc

Là biết bao nhiêu trạng thái

Là biết bao nhiêu sự vật

Là biết bao nhiêu hiện tượng

Là biết bao nhiêu suy nghĩ

Là biết bao nhiêu hành động

Tất cả những thứ như thế đều là vì hai người đang nằm trên giường bệnh ở căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang này

Nhưng đa phần mọi rắc rối đều bắt đầu từ trái tim của họ và lý trí đã thua

Người yêu và người được yêu, ai sẽ là người đau khổ nhất khi biết sự thực

RẦM

Sét đánh vào hai cái cây chúng ngã đổ vào nhau

Tiếng mưa rơi trên mái nhà có lẽ sẽ lớn hơn nữa

Mọi người chạy ùa vào phòng bệnh

Được một lúc thì họ nghe đuọc tiếng

TING-------------------

Nghe thật chói tai

Mọi người thất thần

Mọi thứ đang dần u ám

BỤP

Cúp điện

Một màn đen phủ lấy căng phòng

Hai bàn tay cũng đã buông nhau ra

Hai thủ lĩnh chạy tới

Mưa càng lúc càng to

Hạt mưa lúc này thật khiến người ta muốn vĩnh viễn

Hỗn loạn

Ồn ào

Hỗn độn

U sầu

Bi thảm

Vào ngày mưa rơi tí tách

Trên hai bia mộ có khắc tên

Chuuya Nakahara

Atsushi Nakajima

Phía trên của hai bia mộ được bao phủ bởi hoa Tigon và hoa lưu ly

____________________________________










[BSD] Bánh Thập Cẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ