Chap 31.0

394 43 19
                                    

Một buổi đêm bình yên

Vẫn là buổi đêm của mọi khi

Quán bar Bungou Stray Dogs vẫn hoạt động như mọi bữa

Dazai Osamu, một bartender thu hút khá nhiều khách hàng, đa số là nữ với vẻ điểm trai trời cho (chó gặm) của gã cùng với những lời gạ gẫm, tán tỉnh hoa mĩ để rủ họ đi tự tử đôi

Quán bar này được biết tới nhờ tên khốn như hắn

May thay những khách hàng này không ré hay gào lên trước những lời nói hoa mĩ, sến rện đó

Vì quán lúc nào cũng đông
Nên các khách quen đều đặt bàn trước giờ hoạt động và họ có thể ở lại quán lâu hơn khách thường

Họ thấy nơi đây khiến não họ giãn nở sau một ngày làm việc gắt gao

Quán bar theo đánh giá của khách hàng thì được cho là rộng rải thoáng đãng, sạch sẽ và có được sự yên tĩnh đúng chất của một quán bar cổ điển mà họ mong muốn

Những giai điệu của thập niên nào đó được phát ra từ máy nghe nhạc cổ điển

Mùi rượu đủ kiểu
Điều đó không làm họ khó chịu

Cách bày trí khiến người bước vào tưởng tượng đến mùi trà la hán

Nhưng nó là mùi rượu mà??
Tại sao lại là trà??

Họ không biết nhưng họ thích điều đó

Ngay phía trên cùng của tủ rượu

Nếu để ý kĩ thì ở trên đó có một cái két sắt

Kế bên két sắt sẽ có các thể loại nước ngọt và một cái bánh kem thật bự

Cái bánh kem đó mỗi ngày mỗi kiểu

Ánh đèn sáng

Nhưng không sáng trắng như đèn ở nhà hay nhấp nháy đủ màu như những quán bar tầm thường chứa đủ tạp chất, đủ thể loại người, đủ các cuộc giao dịch, đủ loại âm thanh, đó là một sự hỗn tạp

Ánh đèn ở đây sáng như ánh nắng khi mặt trời chập chờn biến mất (giống màu của hoàng hôn á :))

Cũng có khi nó mang lại sự ấm ấp giống như ngọn lửa đang bùng cháy trong cơn bão tuyết giữa đêm tối mịt mờ lạnh lẽo

Sắp tới giờ rồi
Một chút nữa thôi là sân khấu được vén rèm

Ring reng ring

Akutagawa :"bọn tôi tới rồi Dazai-san"
Atsushi :"Chào buổi tối Dazai-san" 

Dazai :"Ừm cảm ơn Atsushi"

Dazai :"Mau đi thay đồng phục đi"

Dazai :"Akutagawa này! Chuuya khi nào tới vậy"

Akutagawa :"Một chút nữa thôi Dazai-san"

Atsushi :"Đi thôi Ryu-tan"

Akutagawa :"Đừng gọi ta như thế khi ở nơi nhiều người Jinko "

Vừa nói vừa xoa đầu Atsushi trước mặt công chúng
Hành động ngược với lời nói
Vậy luôn!!!!!

Chợt Akutagawa nhớ ra rồi quay qua nói với Dazai
"Chuuya-san sẽ đi vào bằng cửa sau và đi bằng taxi "

Rồi kéo Atsushi đi vào "phòng" "thay đồ"

~Tua cảnh thay đồ~

Khách đã tới đầy đủ như những gì họ yêu cầu và chuẩn bị chỗ ngồi

Akutagawa thế chỗ Dazai
Atsushi làm bồi bàn

Vậy Dazai đâu??

Ở trên sân khấu, phía sau bức rèm chưa được hé mở cùng với cây đàn Piano cổ
Hắn đang chờ Chuuya đến
Hắn chờ người tình của hắn

Chuuya :"Ta xong rồi!! Chuẩn bị đi cá thu"

Dazai :"..........."

Tiếng Piano vang lên với những nốt nhạc êm dịu dàng, trầm lặng

Giọng ca ngọt ngào, thanh tao và mỏng như dải lụa kia đã cất lên đầy mê hoặc

Bài hát được biến tấu theo phong cách của riêng họ khiến những vị khách mới đến phải ngại ngùng

Tiếng dương cầm cùng với tiếng đàn bầu vang lên
Tanizaki và Naomi bắt đầu chơi là cho khung cảnh thêm màu nóng bỏng

Giọng ca và tiếng Piano như đang cọ xát vào nhau, chúng ăn khớp uốn lượng giữa khung cảnh nóng bỏng một cách kì diệu

Ba vị Boss thần thánh đang ngồi trên quầy
Mỗi người có mỗi vị giác riêng mình

Boss của The Guild là rượu vang nho

Thống đốc đương nhiên luôn là trà xanh truyền thống

Còn Boss của Mafia................... Nước lọc

Trong quán bar này thì đối với món takoyaki là hoàn hảo

Rượu vang nho được công nhận là từ nho tự nhiên không chất bảo quản

Bán bar này luôn có những cuộc xung đột nhưng khách hàng thì nhìn quen rồi

Vì bảo vệ ở đây là một thanh niên dân chơi không sợ mưa rơi

Quật một quát cả đám chạy toán loạn

Còn nêu nếu có anh kế toán nữa là quán không có tổn hại gì hết

Ở quán có chị bác sĩ rất xinh luôn

Chị ấy tốt bụng lắm

Mấy bọn đánh thua trận nằm dài đầy đống ngoài kia kìa

Chị ấy còn xách từng người vào băng bó nữa á

Mà lũ đó vô ơn

Một tiếng cảm ơn cũng không nói

Tự nhiên quéo càng chạy điên

[BSD] Bánh Thập Cẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ