Không khí ngột ngạt thật khó thở , xung quanh chỉ còn là một màu đen tối , cơn đau lan tỏa khắp cơ thể ,tiếng la hét thảm thiết chói tai làm cô bừng tỉnh dậy.
Khi mở mắt, điều đầu tiên cô nhìn thấy là xung quanh chỉ có vẻn vẹn bốn bức tường , cơ thể cô toàn là thương tích, máu đã lan ra làm ướt cả bộ y phục cô đang mặc trên người làm cô cảm thấy nhức nhói , không biết chuyện gì đang xảy ra với mình bây giờ cô cảm thấy bất lực .
-"Nơi đây là đâu , có ai không mau thả ta ra " cô cố gắng gào thét nhưng vẫn không có ai đáp lại chỉ có những tiếng la hét vang vọng lên từ đằng xa
Bộp... bộp... bộp .. tiếng bước chân vang lên và ngày càng gần ,hình như nó đang tiến về phía cô
-"Tiểu cô nương tỉnh rồi sao , nếu như đã tỉnh rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục việc lúc nãy đang còn dở dang " một tên lạ mặt nhìn và nói với cô ,gương mặt hắn tỏ ra thật độc ác và nham hiểm làm cho cô phải rợn người , hắn dùng chìa khóa mở cửa nhà lao lôi cô ra ngoài và dẫn cô đến một căn phòng khác , căn phòng này rất rộng và lớn bên trong chỉ có những ngọn nến thắp lên le lói , không khí trở nên khó thở vô cùng
Hắn đưa cô đến một góc của căn phòng đẩy mạnh cô vào góc tường làm cô ngã nhào xuống đất , hắn dùng xích trói tay cô lại cho dù cô có cố gắng vùng vẫy , đi đến một cái bàn đặt giữa căn phòng hắn dừng lại chỗ cây roi da , gương mặt hắn cười nham hiểm
-"Các người là ai mau thả ta ra " cô hét lên thật lớn
-"Tiểu cô nương cô không nhớ gì à! không phải vừa nãy chúng ta đã làm quen với nhau rồi sao " hắn nhìn cô cười mang rợ rồi dùng cây roi da trên tay quất vào người cô một cách tàng nhẫn
Tiếng roi da va chạm vào thân thể cô vang lên chát chát , mỗi lần nó chạm vào người cô như bị xé ra từng mảnh ,nước mắt cô không ngừng rơi cô la lên thảm thiết , một hồi sau căn phòng trở nêm im lặng không còn tiếng la hét cũng không còn tiếng của những dũng cụ tra tấn va vào người cô .
-"Không phải vừa nãy la hét rất dữ dội sao, sao bây giờ lại im rồi tiểu cô nương" thì ra do đau quá nên cô đã ngất xỉu ,hắn tháo trói cho cô rời lại đưa cô vào lại nhà lao lúc nãy.
------------
Đây là lần thứ hai cô ngất đi rồi lại tỉnh dậy , quần áo cô rách tả tơi do bị roi da quất vào ,thương tích cũ rồi thương tích mới chồng chất nhìn cô bây giờ rất thảm hại
Trong đầu cô bây giờ rất hoảng loạn mọi thứ cứ rối tung cả lên ,sau một hồi bình tâm lại những kí ức trong cô dường như đã trở lại....những hình ảnh lúc trước cứ dần dần xuất hiện trong đầu cô ..
-"Rốt cuộc thì ai đã ra tay tàn nhẫn như vậy , tại sao lại bắt ta tới nơi đây " cô nghĩ thầm
Đang hoang mang lo sợ thì đằng xa lại có giọng nói vang lên!
-"Đại phu nhân ,người đã được đưa đến đây mọi chuyện người căn dặn chúng tôi cũng đã thực hiện theo " một tên lạ mặt kính cẩn nói chuyện với người đàn bà trước mặt
-"Làm tốt lắm , mau đưa ta đến gặp nó " hắn đi phía trước dẫn đường cho bà ta ,càng tiến lại gần cô càng cảm thấy người đàn bà này trông có vẻ quen mặt
-"Vẫn chưa chết sao , không ngờ cô còn sống ha "mụ ta nhết mép cười khinh bỉ
-"Đại nương , thì ra là bà cho người bắt nhốt ta ở đây , rốt cuộc thì mẹ con ta đã đắt tội gì với bà tại sao bà lại năm lần bảy lượt hại mẹ con ta? "cô nhìn người đàn bà độc ác trước mặt mình
-"Tiện nhân cũng chỉ là tiện nhân ,ngươi và mẹ ngươi vốn dĩ không nên xuất hiện trong căn nhà này , thứ kỉ nữ lầu xanh thấp hèn cũng đòi trèo cao " bà ta nhìn cô đầy hận thù .
-"Kỉ nữ lầu xanh thì đã sao , nếu đã tự cho mình là thanh cao thì đừng nên làm những chuyện bẩn thỉu ,xin hỏi đại nương nếu bà cảm thấy mẫu thân ta thấp hèn thì hà cớ gì bà phải nhọc lòng 'chiếu cố' tới như vậy ,không phải bà cũng đố kị sự sủng hạnh mà phụ thân dành cho mẫu thân ta còn gì?"
Cô dường như đã nói trúng tim đen của bà ta ,giờ đây mặt bà ta sầm tối lại ,gương mặt giận dữ tức tối ấy làm cho cô cảm thấy hả dạ
--------
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc mộng Trọng sinh
Romance"Đời người cũng giống như một loài hoa, sớm nở tối tàn chỉ mong có thể gặp được một người mà ta sẽ nguyện lòng hy sinh vì họ ." .....Chúng ta gặp nhau tựa như một giấc mộng bi ai . Ta chưa bao giờ ngừng rơi lệ khi nghĩ về chàng, cũng chưa bao giờ hố...