Sáng hôm sau khi nghe tin cô bị bắt giam trong nhà lao, phụ thân cô đã say người gỡ bỏ lệnh , tuy ông tỏ ra lạnh lùng với đứa con gái mà ông cho là con riêng của vợ mình với người đàn ông khác trong lúc ông đi chinh chiến sa trường nhưng thật sự ông cũng không nhẫn tâm mà đánh đập nó .Thật ra ông cũng không phải người vô tình như cô đã nghĩ ,lúc hay tin Lưu Uyển Như gặp chuyện ông cũng đau lòng ,dù gì thì bà cũng là người mà lúc trước ông yêu thương hết mực, chỉ là ông không muốn đối diện với sự thật này nên trước lúc mai táng cũng không đến nhìn mặt bà lần cuối
-"Người đâu!"
- "Lão gia có gì căn dặn"
-"Mau đưa nhị thiểu thư ra khỏi nhà lao ,tiện thể mời đại phu đến xem vết thương cho nó,lần này Huệ Di cũng quá trớn rồi lại làm ra chuyện như vậy ,nếu để cho mọi người biết thì mặt mũi ta biết để đâu, haiz!" ông thở dài tỏ ra phiền muộn
-"Vâng lão gia!"
--------
Trên chiếc giường gỗ là thân hình nhỏ nhắn mảnh mai đầy thương tích ,mồ hôi ướt đẫm cả trán ,cạnh giường một vị đại phu đang chuẩn mạch ..
-"Đại phu ,nhị tiểu thư có gì nghiêm trọng không , có ảnh hưởng đến tính mạng không?" Tú Cầm khẩn trương nét mặt đầy lo lắng hỏi vị đại phu
Tú Cầm là nha hoàng bênh cạnh Nguyệt Nhi cô đối với Nguyệt Nhi luôn tận tình chăm sóc ,cha mẹ Tú Cầm mất từ sớm ,thấy gia cảnh cô đáng thương nên Lưu Uyển Như đưa cô về phủ dạy dỗ tiện thể Nguyệt Nhi cũng có người bầu bạn ,ân tình này chưa bao giờ cô quên nên lúc bà mất đứng trước linh cửu của bà cô hứa sẽ trung thành và chăm sóc tốt cho Nguyệt Nhi nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
-"Nhị tiểu thư bị thương nặng ,vết thương bị nhiễm trùng nên dẫn đến sốt cao ,bây giờ chỉ có thể nhờ vị cô nương đây làm sạch vết thương rồi dùng thuốc của ta thoa lên người ,còn nữa thời gian này đừng nên để vết thương đụng phải nước như vậy thì mới mau lành , bây giờ ta đi kê đơn thuốc hạ sốt,cô cứ theo toa mà đi bốc thuốc" vị đại phu thu dọn kim châm cùng một số đồ hành nghề khác đứng dậy đưa cho Tú Cầm một toa thuốc .
-"Đa tạ đại phu , đễ ta tiễn ông một đoạn , mời đi bên này !
----------
Thư phòng
-"Lão gia! sao người lại thả nha đầu đó ra,ta tốn sức bắt nó lại dạy dỗ vậy mà người lại .."
-"Ta còn chưa hỏi nàng chuyện này,nàng lại hỏi ngược lại ta !"
-"Lão gia chẳng lẻ người quên nó là nghiệt chủng của của ả đàn bà kia sao? bây giờ người vì nó mà trách ta!" Liễu Huệ Di uất ức nhìn ông
-"Phu nhân bà nghĩ thử xem ,nếu bà nhốt nó vào lao rồi dùng hính với nó thì cũng được gì chứ? nếu việc này bị đồn thổi ra bên ngoài mặt mũi ta biết để ở đâu đây !" ông thở dài khó xử
-"Ta biết rồi, vì thể diện của Dương phủ cũng vì thể diện của lão gia tạm thời bỏ qua cho nó "
Từ ngoài một nha hoàng hớt hãy chạy vào miệng thì gọi Phu nhân,Lão gia liên hồi
-"Phu nhân, lão gia, có thư từ Liễu gia gửi tới ,hình như là thư của đại tiểu thư gửi về "
Huệ Di vui mừng , mắt bà sáng ngời tỏ ra mừng rỡ từ ghế đứng phắt dậy lấy lá thư từ trong tay của nha hoàng .Bà mở phong thư đọc một lúc gương mặt nở một nụ cười ôn nhu rồi quay sang Hàn Khiết đưa thư cho ông xem
-"Lão gia người xem Băng nhi nó nói ngày mai nó sẽ trở về a! mấy ngày nay nó trở quề Liễu gia thăm tổ mẫu ,thân làm mẫu thân thiếp cũng thực sự là rất nhớ nó"
-"Được rồi về rồi thì tốt , nàng cũng đừng cưng chiều nó quá riết rồi tính tình ngày càng ngang bướng "
-"Ta biết rồi , bây giờ ta đi chuẩn bị đón Băng nhi về , lão gia ta đi trước đây!"
-"Được rồi ,được rồi nàng mau đi đi "
------------
Truyện mấy chap đầu có hơi thiếu muối một chút ,ta sẽ cố gắng cho thật nhiều muối vào những chap sau các nàng bỏ ra 1s vote cho ta nhoa !!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc mộng Trọng sinh
Romance"Đời người cũng giống như một loài hoa, sớm nở tối tàn chỉ mong có thể gặp được một người mà ta sẽ nguyện lòng hy sinh vì họ ." .....Chúng ta gặp nhau tựa như một giấc mộng bi ai . Ta chưa bao giờ ngừng rơi lệ khi nghĩ về chàng, cũng chưa bao giờ hố...