ba giờ

525 55 5
                                    

Lúc tôi tỉnh dậy đã là ba giờ chiều.

Ánh tà dương sớm len theo cửa sổ hất nhẹ nắng vào góc tường xám hoe hoắt của căn phòng. Phủ màu cam buồn bã lên mái tóc đỏ đã bạc của tôi. Tôi đã vừa ngủ một giấc dài, đời Jung Hoseok đẹp nhất là trong những giấc mơ.

Tôi liếc nhìn căn phòng tồi tàn bao nhiêu năm không đổi thấm mùi mồ hôi, mùi hoang tàn của một phòng tập rẻ tiền. Mắt tôi hướng về tấm ảnh nhoè nhoẹt chụp tôi và ai đó để vất vưởng trên bàn, mắt tôi bất giác cay xè.

Ước gì cuộc đời giống những giấc mơ

Hoặc đơn giản thôi, rằng trong giấc mơ kia. Anh bên tôi.
Rằng trong giấc mơ kia, anh đã không còn phải lặn lội sớm hôm nuôi nấng hai đứa em, rằng anh có thêm một tấm áo mới, rằng tôi có thể cùng anh đỡ đần ba mẹ. Rằng Kim Seokjin kia thương tôi, thương như cách tôi mê mẩn nụ cười rạng ngời, như cách tôi say chìm trong ánh mắt nâu sáng kia. Thương tôi, thương tên kiết xác Jung Hoseok này, chứ không phải là tên công tử Min Yoongi kia.

Trong giấc mơ kia, tôi sẽ giàu hơn Min Yoongi gấp vạn lần mà đường đường chính chính ở bên anh. Tôi sẽ dắt anh đi trên con đường nắng vàng vào lúc ba giờ chiều khi hoàng hôn dần buông. Để tôi được ngắm ánh hồng trong mắt anh mà dịu dàng đặt lên môi người thương một cái chạm nhẹ.

Ba giờ chiều, tôi nghe tiếng phanh xe ầm ĩ dưới sân nhà. Tiếng cười đùa lanh lảnh của anh và Min Yoongi, ồ anh về rồi, anh về trong bộ phục trang bắt mắt đắt giá và chiếc đồng hồ hàng hiệu mà kẻ như tôi bán mạng cũng chẳng thể mua. Chẳng còn người thanh niên áo sơ mi trắng mộc mạc đứng bên cửa sổ nêm nếm thức ăn nữa rồi. Mái tóc anh nay cũng chẳng là mái tóc đen thơm mùi nắng chát mà được nhuộm một màu vàng rực, vàng của sự giàu sang.

Kim Seokjin hẳn đã quên đi những buổi chiều ngồi bên ban công ngắm mặt trời lặn với cậu chàng vũ công nhà bên. Mỉm cười yên bình tạm quên đi những nhọc nhằn áp lực, quên đi đứa em bệnh tật, quên đi nỗi lo cơm áo tiền mà chìm vào mộng tưởng cùng Jung Hoseok về giấc mơ về ngày mai tốt hơn.

Hẳn anh đã quên tôi rồi.

Ba giờ chiều, tôi cô độc đợi hoàng hôn.

                          
Bầu trời chìm hoàn toàn vào biển đen quên lãng, gió đung đưa chiếc rèm cửa rách rưới, lượn tung bay làn khói thuốc trên miệng anh. Anh đợi chờ những năm tháng tuổi trẻ trở về trong màn khói xám, mắt anh cay xè mà lặng ngắm khung cửa sổ nhà bên.

Nó vẫn trống hoác, như bị bỏ hoang không hơi người. Ánh đèn điện phía nơi thành thị xa xôi không đủ làm sáng hồi ức mù mịt nơi ổ chuột. Chắc Kim Seokjin đã mất đi nụ cười sảng khoái từng sưởi ấm tim anh giữa những ngày băng giá nhất rồi.

Có những thứ đã thay đổi rồi, tỉ như nghèo đói đã chẳng dai dẳng bám đuổi anh nữa. Tỉ như anh đã đủ sức mua những vỉ thuốc đắt tiền. Tỉ như anh đã không còn có thể ở ban công này hàng chiều mà nghe tim đập rộn ràng khi thấy cậu trai nhà bên.

Anh nhớ, anh vẫn nhớ chàng trai gầy gò có ánh mắt sáng hơn ngàn sao cùng nụ cười sâu những lúm đồng tiền đáng giá hơn tất thảy những cọc tiền dày cộm. Seokjin khẽ dập tắt điếu thuốc, vùi mặt vào lòng bàn tay chai sần.

Và rồi anh khóc

Đồng hồ chỉ ba giờ sáng




A/N
Đây là một shot mình viết từ hồi daydream, nó cụt ngủn và lủng củng nhưng thôi kệ đi mình vẫn đăng lên bởi vì tối qua ba giờ sáng mình mới ngủ và giờ mắt mình không mở nổi.

[Hopejin] [Yoonjin] Ba giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ