Các anh nháo nhào lên, hú hét ầm ĩ. Trừ anh Taeyong mặt tối sầm lại, và anh Taeil đang hết-sức-hốt-hoảng.
- Này mấy đứa, trật tự đi nào, mau xin lỗi Taeyong đi!
- ....
- Taeyong à, bọn trẻ chỉ đói vặt thôi, chúng đã ăn sáng ở kí túc hết rồi, em đừng giận.
- Em ổn chứ?
- Taeyong????
- Em vẫn ổn anh ạ, chỉ là TRƯA NAY MARK ĐI MÀ CHIÊN TRỨNG, ANH ÉO LÀM NỮA
Anh Lucas bỗng nhiên ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm ngực, mặt mếu máo như sắp khóc:
- CHIỀU CAO LÝ TƯỞNG, KHUÔN MẶT HANDSOME VÀ VỰA MUỐI MẶN MÀ NÀY SẼ ĐI VỀ ĐÂU KHI TAO PHẢI NHAI TRỨNG CỦA THẰNG MARK??????
- Ê ĐỪNG CÓ LỐ ĐI MÀY. Trứng tao đâu đến độ mặn như đồ Jaemin làm đâu — Mark đá chân vào mông Lucas.
Lúc này, anh Kun lên tiếng. Có lẽ là anh cũng không muốn Taeyong cầm ghế đập mấy thằng em giời đánh kia một trận.
- Nếu làm bánh thì hai đứa phải đi mua nguyên liệu với dụng cụ làm bánh đấy, vì ở đây không có đủ đồ làm bánh đâu.
- Anh có thể đi cùng hai đứa — Lúc này, anh Jaemin từ trong bếp chạy ra. Đằng sau còn có Haechan.
- Đừng có kiếm chuyện trốn việc đi mày, hai bao cà phê tao bảo mày xay mày vẫn chưa làm đâu. — Haechan luờm Jaemin một cái, tiến ra gần bọn tôi.
- À thế cái vụ pha latte giao cho mày thì cuối cùng mày để Jisung làm, anh em tốt gớm. — Jaemin luờm lại Haechan.
Lúc đó, anh Haechan vừa đấm vào vai Jisung vừa mắng "Tại sao mày lại nói cho nó biết?!". Jisung đứng kề ngay cạnh, bị giật mình bởi cú đánh bất ngờ nhưng phần nhiều hơn vẫn là chất giọng cao chót vót của Haechan. Thứ giọng đó Jisung đã từng trải qua 1 lần, à mà lần đó Jisung lỡ ăn 1 miếng bánh bông lan của Haechan. Xong nó lỡ ngoạm cả cái bánh. Thật tình sau đó nó vẫn hơi ám ảnh nhiều chút về độ cuồng điên khi tức giận của anh Haechan. Izzzz *rùng mình*
- Bây giờ chúng mày đi mua đồ với Soomin và t/b thì có ích hơn việc đứng đây mà cãi nhau đấy. - anh Kun lên tiếng, ngăn cho nguy cơ Jaemin và Haechan ( lại ) chuẩn bị cà nhau tiếp.
- Phải, chúng ta mau đi thôi hai chị. — Jisung chạy đến nép vào sau lưng tôi, híp mắt nhìn anh Haechan. Tôi cũng cảm thấy vai trò to lớn của mình trong việc bảo vệ Jisung nên cố gắng dang tay to ra hết cỡ. Nhưng khổ nỗi, Jisung là 1 nhóc m8 đến nơi và sải tay thì dài gấp đôi tôi, nên thành ra ... :)
----------------
Đuợc anh Kun "phân công nhiệm vụ", Soomin, tôi và bầy lũ loi nhoi Dreamies đi tới siêu thị. May mà siêu thị vắng, bởi đoàn ngưòi chúng tôi không khác gì 2 cô trông trẻ và lũ nhóc con ( khổng lồ ) đi theo đằng sau là mấy.
Trong siêu thị, chúng tôi đi loanh quanh để tìm gian hàng dụng cụ làm bánh. Jisung và Chenle đẩy xe đi truớc, tôi cầm tay Soomin đi sau và 00 liners cùng Mark đi cuối.
Đang chọn bột mì, anh Jeno bỗng nhiên cầm túi bột gelatin giơ ra, nghiêm mặt nói với tôi và Soomin :
- T/b, Soomin, giữa Jeno và Jello, các em chọn ai?
Trong khi chúng tôi còn đang bụm miệng cuời đến chết thì anh Renjun đã nguýt 1 cái "mày tin tối nay Dream sẽ chỉ còn 6 người không giống loài nojam kia ?" và Jaemin khi ấy đã kịp cầm một cái chảo lớn kề ngay sau ót Jeno ...
Giây phút ấy chúng tôi đã kịp ngửi thấy mùi hỗn chiến nên Soomin quyết định ra dáng ngưòi lớn 1 chút, e hèm 1 tiếng để ngăn không cho Jaemin thẳng tay phang cái chảo vào đầu Jeno. Tuy nhiên có chút khó khăn vì ngay sau khi Jaemin bỏ chảo xuống, Renjun đã kịp nhìn thấy cái nồi inox khác và nhăm nhe dí vào ngưòi Jeno.
Thật tình lũ nhóc này ...Jaemin quyết định mua cái chảo ấy về với lí do là dùng để rán pancake phòng khi maknae lines đói buổi tối, nhưng những nguời còn lại đều biết nó còn đuợc dùng để đập những đứa ngứa mồm.
Sau khi mua đuợc bột, chúng tôi đi xung quanh để tìm thêm 1 số nguyên liệu khác. Soomin tìm đuợc giá để chocolate chip, nhưng cái giá đặt quá cao nên cô ấy không thể với tới. Một điều đáng buồn hơn là tôi cũng vậy.
- Thế thì để anh với cho — Mark lúc này mới lên tiếng.
Ngay lập tức cả đám ồ lên, Haechan sau đấy còn bồi thêm 1 câu ngứa đòn :
- Tưởng Mork hyunh chỉ biết kick tụi tui ra khỏi group chat thôi :))))
- Ái chà vì ảnh thiếu hơi gái quá thôi ~
- Bộ chúng bây im miệng 1 phút là nội tạng dừng hoạt động hết hay sao hả--- Ê từ từ Jisung với Chenle chạy đâu rồi?? — Renjun nãy giờ đang "tia" cái tạp dề hình moomin đột ngột quay ra nói. Thật ha, qua đi quay lại vẫn không thấy đâu, chắc lại đi loanh quanh lạc đâu rồi.
- Có khi nào chúng nó đi mua đồ ăn mảnh rồi lỉnh về nhà luôn rồi không?
- Không tao nghĩ chúng nó mang đồ ăn ra công viên ngồi đó.
- Uầy có khi đi ra hàng gongcha đầu phố...
- Á đù bây ơi cả tháng tao chưa uống hụm trà sữa nào /_\
- Rồi lát anh em mình khều Haechan khao đi. Nó giàu thấy bà nội à.
- Mày thích chết không Jaemin?
- Ủa đây là khăn mùi soa của Lele đúng không? - tôi buột miệng hỏi khi thấy chiếc khăn sọc vuông quen quen. Haechan liền tiến tới cầm chiếc khăn lên nhìn ngắm thật kĩ, rồi giơ ra truớc mặt Jaemin nói với điệu bộ ra lệnh:- Đánh hơi đi gâu gâu.
Một lần nữa, cái chảo ấy lại phát huy tác dụng...
Chúng tôi chia nhỏ ra để đi tìm. Mỗi nguời đi một huớng, nhưng đi cả cái siêu thị này vẫn không tìm đuợc Chenle với Jisung, không biết hai nguời chạy đâu nữa
- Tao cá là chúng nó lên chơi game ở tầng 3 rồi
- Tao tìm rồi, không thấy
- Chắc lại đang dán mồm vào tủ kem nào đấy chứ gì
- Nếu cứ như này thì không biết bao giờ mới tìm ra nữaSau một hồi suy nghĩ mông to the lung thì tôi đã nghĩ ra một cách nhanh gọn nhất - loa siêu thị
BẠN ĐANG ĐỌC
hương cà phê đến từ cửa hàng cuối phố.
Fanfiction[ we are open, welcome! ] chào mừng bạn đến với the neo coffee shop hãy mở menu ra và xem những điều thú vị mà chúng tôi có nào ~ ( bật mí nha : chính là NCT đó ;>) ~ yêu thương từ Sally và Gem ~