Đao tình - Chương 1: Nam nhân bên hồ

96 0 0
                                    

"Ái chà... Tương tư nàng nào lại ra đây thôi sáo đây?" Hoa Hiểu Nguyệt dùng khinh công nhảy một cái, cả thân hình nhẹ nhàng đáp xuống lá sen trong hồ. Gió thổi bay tung tà áo nàng, hệt như một tiên nữ.

Vầng trăng lưỡi liềm. Không tròn nhưng vẫn rất sáng. Ánh trăng bao trùm lên cây cối vạn vật. Mặt trăng khuyết in bóng lên mặt hồ, phảng phất một chút gì đó lạnh lẽo.

Trong đêm, tiếng sáo trong trẻo vang lên. Da diết đầy nhớ mong.

Bên hồ có một cây liễu khá lớn. Cây cao nhưng cành vẫn rủ xuống mặt hồ. Ban ngày trông không có vẻ gì đặc biệt. Nhưng tới đêm, ít ai thấy được vẻ thơ mộng của nó.

Tiếng sáo trong sự tĩnh mịch mang vẻ cô đơn lạc lõng, làm xao động tâm can con người. Mãi không ngừng gào thét trong đêm.

Sau câu hỏi của Hoa Hiểu Nguyệt, tiếng sáo vẫn không dứt. Thậm chí còn có đôi phần đau thương hơn...

Hoa Hiểu Nguyệt lại tung người, vẽ một đường bay lên tán cây liễu. Nàng đưa tay vạch một cành cây, lập tức đờ người.

Nam nhân ngồi trên cây, tay cầm cây sáo, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng. Toàn thân ướt sũng, mái tóc còn nhỏ nước tong tong.

Chàng vẫn say sưa thổi sáo, tiếng sao càng ngày càng đau đớn, xé tim can con người ra thành nhiều mảnh khác nhau. Đau đến nỗi toàn thân run rẩy, đau đến mức chết đi sống lại...

Nhưng... Trên tất cả, đó là khuôn mặt kia, đang có những dòng nước lăn từ khóe mắt lăn xuống...

Hoa Hiểu Nguyệt cảm thấy hốt hoảng, liền mau chóng giằng lấy cây sáo trên tay nam nhân.

Cây sáo vừa bị cướp, tiếng sáo im bặt đi, nam nhân cũng theo đã mà đổ xuống.

---

Hoa Hiểu Nguyệt cầm một chiếc khăn ẩm, lau qua khuôn mặt của nam nhân. Hàng mi chàng khẽ động, dường như là đang gặp ác mộng. Chàng nhíu chặt mày, thân thể run lên từng đợt.

Hoa Hiểu Nguyệt đưa tay lên sờ trán nam nhân. Đúng là chàng bị cảm rồi...

"Băng Hạ, muội bắt mạch cho huynh ấy. Ta đi kiếm tiểu Diệp đây." Nàng nói khẽ rồi bước ra ngoài cửa.

Từ sau màn trướng, nữ nhân có vẻ mặt nhí nhảnh bước ra. Nữ nhân gật đầu với Hoa Hiểu Nguyệt, bước nhanh tới bên nam nhân, bắt đầu xem xét chuẩn đoán. Lúc quay lại đã không thấy Hoa Hiểu Nguyệt đâu, đoán chắc là đi tìm Diệp Thiên Thảo rồi.

Nữ nhân mau chóng cho nam nhân uống một loại thuốc bổ. Xong đâu đấy mới ra ngoài sân, giọng điệu nũng nịu gọi: "Băng nhi, muội ở đó làm cái quái gì thế? Mau cùng ta đi lấy thuốc về thôi."

Phía góc sân, một cô bé tâm mười bốn tuổi đang cầm một đoạn lụa dài múa. Đường nét rất phóng khoáng tiêu diêu. Tấm lụa trong tay lượn lờ trong gió, cuộn thành nhiều vòng trên không trung. Cảnh tượng đẹp tự nhiên đến ngẩn người.

Dù ngày nào cũng được xem cô bé này múa lụa, nhưng không hiểu sao Băng Hạ vẫn cứ ngẩn người ra mà ngắm. Đến khi điệu múa kết thúc, cô bé thu lại dải lụa trong tay, Băng Hạ mới hoàn hồn.

Đao tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ