Đao Tình - Chương 5: Thiên Dao

21 0 1
                                    

Sau hai ngày bàn luận kĩ càng, Hoa Hiểu Nguyệt, Mặc Hàn Thiên Vũ cùng nhóm Vương Thần, Vĩ Xuyên đã nhanh chóng lập ra một kế hoạch bắt cóc tiểu Công chúa Trác Nhã Hân. Hàn Phong từ mấy hôm trước đi điều binh nay đã gửi giấy báo, đã triệu tập được hơn ba vạn quân lính, sẵn sàng tác chiến.

Đêm ngày thứ hai, nhóm người lên ngựa chuẩn bị khởi hành. Theo tính toán, bọn họ sẽ tiến tới ngoại ô phía bắc, dừng chân thăm dò chiến sự ở một quán trọ, sau đó sẽ bắt đầu thâm nhập vào cung.

Vương Thần tung người nhảy lên yên ngựa, từ xa có tiếng nữ nhân gọi: "Thần..."

Thủy Băng Nhu tay cầm mấy túi thơm nhỏ, bước chân nhanh nhưng không phải đang chạy. Thân hình yểu điệu dưới ánh trăng lại thêm vẻ kiểu diễm. Nàng ta đến bên Vương Thần, nhét cho chàng ta một cái túi thơm. Sau đó lần lượt tới Hoa Hiểu Nguyệt, Mặc Hàn Thiên Vũ và Vĩ Xuyên. Xong xuôi, Thủy Băng Nhu mới căn dặn: "Đây là phấn độc. Mọi người giữ mà phòng thân... Độc tính không cao, chỉ đủ để che mắt địch trong một thời gian ngắn. Nếu trúng phải, chỉ cần dùng phấn của một loài hoa khác pha với nước, uống là hết."

Vương Thần chớp đôi mắt xanh ngọc, tỏ vẻ xúc động, "Nàng nhớ giữ gìn sức khỏe..."

Thủy Băng Nhu mỉm cười gật đầu. Diệp Thiên Thảo chỉnh lại yên ngựa của Hoa Hiểu Nguyệt, nàng vỗ một cái thử độ chắc rồi nói: "Mọi người đi bảo trọng. "

Mặc Hàn Thiên Vũ có lẽ không thích cảnh tượng ủy mị này cho lắm. Môi chàng ẩn hiện nụ cười. Chàng lệnh: "Đi thôi."

---

Đoạn đường từ Minh Nguyệt Quốc tới ngoại ô phía bắc không dài, nhưng đi vào ban đêm, xung quanh tĩnh lặng không tiếng động, lại thêm gió thổi đìu hiu, khiến cho con đường tưởng như dài hơn bình thường.

Hoa Hiểu Nguyệt mặc kệ cho ngựa đi, nàng rút một vò nước nhỏ dắt bên lưng, tu một hơi. Ánh mắt náng liếc về phía Mặc Hàn Thiên Vũ.

Chàng thong dong đi, bình lặng như mặt hồ yên ả. Đôi lông mày duỗi thẳng, sống mũi cao thanh nhã, một nụ cười như có như không, trong màn đêm lại như bừng sáng.

Hoa Hiểu Nguyệt ngẩn người mấy giây, trong đầu lại nhớ cảnh tượng chàng khóc khi đang thổi sáo...

Theo hướng nhìn của nàng, bên kia chàng là Vương Thần. Chàng ta đang nằm ngửa trên lưng ngựa chợp mắt. Dáng điệu trông rất vô tư, nhưng dưới đôi mắt nhắm hờ là bọng mắt nặng chĩu. Chắc hẳn đã rất mệt mỏi trong mấy ngày bị Trác Đế đánh chiến...

"Muội không muốn biết vì sao hôm đó ta bị ngã xuống nước sao?" Tiếng chàng vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Hoa Hiểu Nguyệt cười một cái. Sau khi xác định là Vương Thần vẫn đang ngủ, nàng mới buông lời đáp: "Vốn dĩ muội rất muốn hỏi, nhưng huynh không muốn nói cũng không sao."

"Ta đã biết được lí do tại sao nàng ấy lại hận ta đến thế rồi."

Hoa Hiểu Nguyệt giật mình, "Lãnh Như Băng?"

"Phải." Mặc Hàn Thiên Vũ cười cay đắng, "Nàng ấy nghĩ ta là người hại chết cả nhà nàng ấy."

Cả nhà Lãnh gia bị giết chết, tin này Hoa Hiểu Nguyệt cũng đã nghe qua. Nhưng tin chàng là người hãi chết Lãnh gia thì hoàn toàn là nói láo! Nàng còn nhớ rõ, vào hôm Vương Thần lĩnh hai vạn quân đi trấn vùng ngoại thành phía nam thành công trở về, tất cả còn đang nâng ly rượu hảo hạn chúc mừng thì Diệp Thiên Thảo mang tin Lãnh gia bị sát hại tới. Ngay sau đó, Mặc Hàn Thiên Vũ vì quá bất ngờ, đã đánh rơi vỡ chén rượu trên tay...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 04, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đao tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ