Chương 8

481 11 0
                                    

"Tao nói ——" Tần Long chậm rãi lặp lại, "Ở dưới tấm ván giường tương lai của mày."

Lúc này Miêu Đầu không đứng yên nữa, cảm xúc hiển nhiên bị chọc giận, hắn ta không nói thêm lời vô ích nữa, miệng mắng chửi liến thoắng, tay không vung quyền đánh qua.

Tần Long phản ứng nhanh hơn hắn ta, nghiêng người tránh né, thấy hắn ta còn muốn đánh tiếp, anh khống chế ngược lại bắt cổ tay hắn ta vặn ra sau, với cả bàn tay còn lại không yên phận cũng khóa giữ sau đó, hai ba cái quay lưng qua, hai tay ở phía sau bị vặn thành tư thế quái dị.

Vóc dáng Miêu Đầu không nhỏ hơn Tần Long bao nhiêu, lúc này hắn ta bị bắt nửa ngồi xổm xuống, hai cánh tay không có không gian hoạt động, mấu chốt là xương cánh tay cảm thấy đau đớn như sắp bị chặt đứt.

"Buông, buông, buông tay..." Tiếng hít thở của Miêu Đầu đứt quãng, "Đau muốn chết..."

Tần Long nhìn hắn ta từ trên cao xuống: "Còn gây sự không?"

Miêu Đầu gục đầu, cơ thể cứng đờ: "Không gây sự, không gây sự."

Đám bè phái ở cửa nhìn ngây ngốc, muốn tiến lên nhưng chẳng thể di chuyển bước chân.

Tần Long duy trì tư thế kia suốt một phút đồng hồ, nhận định hắn ta không còn sức gây chuyện, anh mới buông tay ra.

Miêu Đầu không chống nổi, xụi lơ trên mặt đất.

Tần Long chẳng thèm ứng phó, đẩy ra đám người chuẩn bị đi ra ngoài.

Phía sau, Miêu Đầu nhất thời đổi quẻ, mau chóng gọi đồng bọn: "Mau lên, soát người nó cho tao."

Dứt lời, Tần Long bị đám người chặn lại, vô số đôi tay giữ lấy người anh.

Có người đẩy anh vào trong phòng, có người giữ cánh cửa khép lại, lấy nhiều vây một cậy thế hiếp người.

Tần Long lui về chính giữa, sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh liếc nhìn đám người một vòng, cười nhạo: "Bữa trưa tụi bây ăn gì hả? Chỉ có chút sức vậy? Muốn đánh nhau sao?"

Miêu Đầu không thuận mắt với vẻ tự tin sắp chết vẫn không sợ của anh, khí thế đòi tiền của hắn ta càng trở nên càn quấy hơn, giờ có người bảo vệ, hắn ta cầm đầu quấy rối: "Đừng nói nhảm với nó nữa, vừa rồi cất giấu cái gì trong túi quần, đừng tưởng tao không biết, lục ra cho tao."

Thủ lĩnh tăng thêm can đảm, Tần Long không cho bọn họ cơ hội tới gần, trực tiếp dùng lòng bàn tay bực bội đẩy ra, nhưng đám người này giống như da trâu, đẩy ra vẫn trở về, trong lúc nhất thời chậm rãi quấn quanh.

Chỗ này là nơi công cộng, sát vách là văn phòng giám ngục, huống hồ ở góc phòng đều có máy quay theo dõi, mọi người sống ở đây lâu trong lòng đã có phòng bị, cho nên không có ai dám ra tay đánh người trước.

Bọn họ lợi dụng chiến thuật bao vây, lục soát người Tần Long, có người đưa tay vói thẳng vào túi quần của anh, hình như cầm được thứ gì đó giống tờ giấy, hưng phấn lôi ra ngoài.

Tần Long biết đó là cái gì, trên người anh không có một phân tiền, chỉ có hai bức thư, một bức nhận được, một bức định gửi đi.

Hươu Lạc Lối - Bạc Hà MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ