Đêm đó đối với Bạch Lộc nên đáng kỷ niệm.
Bác sĩ cuối cùng ở bên bệnh nhân.
Nhưng nhìn vào hình thức hai người họ ở cùng, cô thấy mình càng giống như bệnh nhân, luôn luôn muốn vùi sâu trong lòng người đàn ông này.
Anh đã nói, anh sẽ cho cô mệt trước.
Anh làm được, toàn thân cô mệt lử giống như bị máy móc hạng nặng nghiền qua, vòng này tới vòng khác, dừng giữa chừng mấy lần, cuối cùng vẫn được cảm giác cao triều của anh bao phủ.
Cô chẳng hề nghi ngờ, mấy năm nay anh kiềm nén rất lâu, sau khi ra ngoài cũng không tìm phụ nữ.
Khi nhận ra điểm này, cô liền coi chính mình là một vật phẩm cung phụng, phơi bày trọn vẹn ở trước mặt anh, mặc anh đòi lấy, mặc anh lộn tới lộn lui, cần gì cứ lấy.
Tới sau đó gây sức ép đến nỗi quá mệt mỏi, cô trực tiếp nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Vừa tỉnh lại thì đã là sáng sớm hôm sau.
Lúc Bạch Lộc mở mắt liền cảm thấy là lạ chỗ nào đó, hôm qua cô lõa thể ôm anh ngủ say, lúc này trên người lại mặc váy ngủ, còn là chiếc cô thường hay mặc, chắc là tối qua khi cô thu xếp đồ đạc tiện tay bỏ vào tủ quần áo, thế mà bị anh kiếm ra.
Cô không khỏi tò mò, rón ra rón rén xuống giường, đi vào phòng tắm nhìn xem, quả thật có vệt nước từng tắm rửa.
Nói cách khác, anh đã bồng cô vào, nhưng cô lại chẳng hề có chút ấn tượng.
Bạch Lộc đi ra phòng tắm, trở về phòng ngủ, lại phát hiện người đàn ông trên giường đã thức dậy, đang lười biếng tựa người vào thành giường.
Cô cong khóe môi, lộ ra nụ cười ngọt ngào, đi chân trần chạy nhanh lên trên giường, gần như nhảy vào lồng ngực anh.
Mà trước khi cô làm ra động tác này, anh đã phối hợp vươn ra hai cánh tay đón lấy cô, cuối cùng ôm cô vững vàng trước ngực.
Mái tóc dài của Bạch Lộc xõa ra, cô ngẩng đầu lên từ trong lồng ngực anh, đôi mắt linh hoạt nhìn anh, còn anh thì nhìn xuống, vài sợi tóc vụn trên trán rũ xuống hỗn độn, che khuất nửa con mắt của anh, trông hơi mê đắm.
"Chào buổi sáng." Cô chống khuỷu tay giữa ngực anh, gần kề chuyên chú đối diện ánh mắt anh.
Mới thức dậy, cặp mắt kia trong suốt sáng ngời, không có nhiều ý nghĩ phức tạp, cũng không có dục vọng của đêm qua, bên trong chỉ ngập tràn dáng vẻ tươi cười của cô.
Một tay anh ôm lưng cô, tay kia vỗ nhẹ mông cô, cách lớp váy ngủ xoa bóp vài cái, cuối cùng cúi đầu hôn môi cô, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, tràn đầy tình yêu.
"Em đói bụng chưa?" Anh khàn giọng hỏi.
"Rất đói, nhưng em còn muốn ngủ một lát." Cô ngửa đầu hôn lại một cái.
Anh mỉm cười một cái, xoa đầu cô, chỉnh lại phần tóc bị rối, giúp cô chải xuôi, sau đó ôm cô nằm sang một bên, nói: "Anh đi nấu chút đồ ăn."
Nói xong câu đó anh liền xoay người muốn đi xuống, Bạch Lộc lập tức hơi nhổm dậy hỏi: "Anh nấu món gì thế?"
Anh quay đầu lại sờ mặt cô: "Ngủ một lúc đi, xong rồi anh gọi em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hươu Lạc Lối - Bạc Hà Mê
RomanceTên truyện: Hươu lạc lối Tác giả: Bạc Hà Mê Nguồn: https://khoangkhong.co/huou-lac-loi/ Thể loại: hiện đại, nữ truy, nam phạm nhân Độ dài: 57 chương *** Văn án "Em thích anh cái gì?" "Chờ lần sau em nói với anh." "Tại sao là lần sau?" "Có lần sa...