Chương 9: Tiêu diệt Angel

2.7K 421 29
                                    

Phía Đông Đế Quốc.

Khu chợ nhộn nhịp, tiếng buôn tiếng bán vang lên khắp chợ. Tại những quán hàng trên vỉa hè, những người dân rảnh rỗi ra đó ngồi buôn chuyện với nhau.

"Này, khi nào mới hết chiến tranh đây?" Một người đàn ông nói với ông bạn già của mình, tay lắc lắc ly rượu.

"Thời điểm đó sắp tới rồi, chỉ cần tiêu diệt hết tàn địch thôi. . ." Người đối diện nhấp một ít, rồi hạ ly rượu xuống.

"Mong là thế. . ." Ông ta thở dài.

Bỗng một tiếng kèn vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng rất nhanh tiếng kèn biến mất.

"Tiếng gì thế?" Mọi người ngừng hoạt động, hỏi nhau xem tiếng gì vừa vang lên.

"Không biết nhưng nghe có vẻ gần đây."

Lạch cạch lạch cạch...

"Cái gì thế kia!!?"  Người phụ nữ đang bán hàng giật mình khi thấy thứ gì đó to lớn che lấp ánh sáng mặt trời.

Những người khác nghe thấy liền nhìn lên, trên mặt họ lộ ra vẻ sợ hãi cực độ.

Bầu trời đỏ máu, những sinh vật to lớn đang cười nhìn họ.

"Angels!! Là Angel!! Chạy đi!!"

"Ôi chúa ơi!! Angels!!!"

"Ahhhh!!"

"Đừng đẩy! Đừng đẩy!"

Khu chợ trở lên hỗn loạn, người dẫm đạp lên nhau mà chạy trốn.

"Tiếng kèn thứ nhất đã vang lên. Chứng tỏ Chúa sẽ không bao giờ phù hộ các ngươi."

Karaki nhếch mép nhìn khung cảnh hỗn loạn phía dưới, phất phất tay, nhẹ nhàng ra lệnh.

"Đoàn quân Angel của ta, nghe lệnh ta, phá huỷ hết đi!"

Lách cách lách cách...

Những con Angel to lớn bắt đầu di chuyển, chúng chậm chạp nhấc chân lên dẫm nát những ngôi nhà.

Những tiếng kèn kì lạ phát ra từ phía chân trời, người dân hoảng sợ cố gắng chạy trốn.

Trong đoàn người, dưới chân họ, một cái mồm lớn hiện ra, ngoạm một phát nuốt chửng tốp người đang chạy.

"Áhhhhh!!! Cứu tôi!"

"Không!!!"

"Ba ơi!!!" Đứa trẻ ngã uỵch ra nền đất, hét lên.

"Con ơi!!"

"Mẹ ơi!!!" Sợ hãi nhìn bố mẹ mình rơi vào cái miệng to lớn kia, đứa trẻ nức nở gào lên.

Nhưng đã quá muộn, bố mẹ đứa trẻ cùng những người khác đã rơi vào cái miệng kia.

Cái miệng kia đóng lại, những dòng máu chảy ra từ khoé miệng nó và tiếng răng rắc rợn người cứ thế vang lên.

Những người gần đó sợ hãi ngã ra đất, người thì quay đầu chạy hướng khác, người thì ngất luôn tại chỗ, thuỷ chung mặc kệ đứa trẻ đang khóc thương cho số phận của bố mẹ mình.

"Karaki! Ngươi quên cái gì sao?" Giọng điệu trầm thấp pha chút tiếu ý vang lên.

Đứa bé ngẩng đầu, nhanh như gió, một thứ gì đó bay vụt qua em. Tuy nhanh nhưng cũng đủ để em nhìn rõ.

Một thiên thần có đôi cánh đen sắc bén...

Khoác trên mình một bộ quân phục nhuốm máu...

Huyết sức mắt tràn trề năng lượng.

Gương mặt. . .xinh đẹp cùng với những kí tự cổ màu đen.

Izuku dừng lại giữa đám Angel to lớn, ánh mắt lướt qua, đám Angel đó liền bị các cột khói đen kì quái từ dưới đất chồi lên đâm xiên qua người.

Karaki kinh hãi nhìn năm Angel cấp 10 bị đâm xiên không thể cử động, lại nhìn về phía thiếu niên đang lơ lửng trên không trung kia, hận đến nghiến răng.

"Tên khốn!!! Ta nhất định phải trả thù cho cha!"

Dứt lời, những Angel còn lại xông lên, chúng há miệng và những quả cầu phát ra những ánh sáng màu tím cứ thế xuất hiện.

"Hahaha! Karaki a Karaki. . ." Izuku cười lớn, nhún nhún vai.

"Là con người duy nhất có thể giết chết Angel, nghĩ từng này đủ hạ ta sao? Hả!!?"

Đôi cánh đen biến mất, những con Angel kia khựng lại. Từ từ hoá thành tượng đá và tan rã.

Karaki thấy vậy liền hoảng sợ, hét lên.

"Ngươi đã làm gì hả!!?"

"Heh~~~" Izuku nhếch môi, thản nhiên nói.

"Chỉ là cho về dạng nguyên thuỷ của chúng thôi. Cát bụi đó!"

[BNHA] Từ nguyên tác xuyên tới đồng nhân(Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ