Căn phòng u ám, đầy sát khí. Ta không thể nhìn rõ mọi thứ trong không gian ấy bởi nó chỉ được chiếu bởi thứ ánh sáng mờ mờ phát ra từ ánh trăng trắng bạc. Tên hiệu trưởng – một người có quyền lực và địa vị không kém gì mấy ông làm trong Bộ Giáo Dục – trên tay cầm một ly Whisky với khuôn mặt nghiêm nghị, hướng đôi mắt đầy toan tính về bức ảnh thu được.
- Em nó đây sao?
- Vâng, thưa ngài...
- Nó sẽ là một quân cờ hữu dụng. Nó có biết gì về vụ án 3 năm trước không?
- Dạ thưa ... tiểu nhân không biết...có lẽ là có...
Kẻ độc tài nở một nụ cười quái đản, làm xé toan không gian yên tĩnh.
- Càng tốt, hắn sẽ không đi lại vết xe đổ của người anh trai quá cố...Đúng không ?
- Dạ..dạ..đúng ạ...Đúng thưa ngài...
Hắn mỉm cười mãn nguyện, nhấp một ngụm Whisky rồi tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ.
- Thằng bé rất thông minh...Ừm..nói sao nhỉ? À, một con hậu, hay ít nhất cũng phải là Giám Mục (Xe)...
Cánh cửa mở ra:
- Tôi lại có ý kiến khác thưa Hiệu Trưởng
- Ầu...Cánh tay phải đắc lực của ta, ngươi tới rồi...
Hắn cúi chào một cách kính cẩn :
- Ngài không tính đến chuyện hắn sẽ trả thù cho người anh trai quá cố sao?
Tên hiệu trưởng nở nụ cười đặc trưng của hắn rồi nhấm một ngụm Whisky nữa, hắn nói:
- Có lẽ ta sẽ đào tạo hắn
- Và hắn sẽ đâm sau lưng ngài, thưa Hiệu Trưởng...
- Trước khi điều đó xảy ra, chúng ta sẽ thủ tiêu hắn.
- Nhưng....
Tên Hiệu Trưởng giơ tay lên ra hiệu ngừng lại. Hắn nhướn mày, tỏ ý không hài lòng. Hắn đặt ly Whiskey xuống, đứng dậy và tiến về phía người mà hắn vẫn thường gọi là Cánh tay phải.
- Ngươi đang sợ...
- Sao tôi phải sợ, thưa Ngài?
- Không phải giả bộ, ta có thể nhìn thấy, qua ánh mắt ấy, nó nói rằng ngươi đang sợ...
Tên hiệu trưởng đi xung quanh kẻ mới đến, ánh mắt thăm dò toát ra một luồng sát khí ghê rợn.
- Xin lỗi thưa Ngài, tôi không sợ...
- Ngươi – đoạn hắn quay lung rồi tiến về phía ly Whisky đang uống dở của mình – không khác gì một quân hậu đang run rẩy trước sự đe dọa của quân đổi phương còn kẻ chơi cờ, người đang điều khiển quân cờ đó thì không quan tâm - Hắn đưa tay vào trong áo – vì hắn đang có một con tốt sắp phong hậu, nhờ con hậu đó, vua đối phương lập tức gặp nguy hiểm
Kẻ mới đến bắt đầu hoang man, lo sợ:
- Thưa Ngài, tôi là bề tôi rất trung thành với Ngài, và sau này sẽ luôn như vậy...
Tên Hiệu trưởng mỉm cười nham hiểm:
- Ta vẫn luôn cảm kích về lòng trung thành của ngươi, thời gian qua ngươi làm việc rất tốt. Ta thực lòng biết ơn...
Hắn chĩa súng vào "quân hậu" của mình:
- Nhưng ngươi cống hiến như vậy đủ rồi, nghỉ ngơi nhé...
VĨNH BIỆT
Một làn khói trắng bốc lên.
....
Hắn cất súng vào trong áo, ra lệnh:
- Đem xác hắn đi, giàn dựng một vụ giết người cướp của như ta đã dặn
- Rõ, thưa hiệu trưởng.
Tên gián điệp- người đưa cho hắn tấm ảnh của kẻ có thể sắp thế chỗ cho kẻ xấu số vừa nãy- cất tiếng:
- Hắn vẫn còn giá trị lợi dụng...
Tên hiệu trưởng uống nốt chỗ Whisky còn lại, hắn lạnh lùng trả lời:
- Đôi khi, ta phải đánh đổi một thứ gì đó để có được một thứ khác có giá trị hơn. Ta chỉ đang thí hậu thôi.
Hắn cười, hướng ánh mắt về phía vầng trăng sáng, mãn nguyện với kế hoạch mình đã vạch ra trong đầu và thì thầm:
- Cuộc chơi chính thức bắt đầu...
Không...không, lão già lẩm cẩm, cuộc chơi đã chính thức bắt đầu từ lâu rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếng gọi từ địa ngục
Mystery / ThrillerBạn nghĩ bạn đã biết, ko bạn sai rồi, bạn ko biết j cả, tôi mới là ng biết tất cả Thời gian sống của mi ko còn nhiều đâu cùng đếm ngược đến cái chết nào 3...2...1 tạm biệt Nhắc trc là 2 đứa au rất nhây a~ Nên đừng nổi nóng cứ bình tĩnh a~ Ngồi xuố...