Phần 1. |Egan Smith| - Chương 1

528 136 88
                                    

Thành phố ROSES vào những tháng ngày cuối thu với thứ tiết trời ủ dột ngột ngạt đến khó thở. Ngày 19 tháng 11, gió nổi lên và mưa bắt đầu trút xuống mặt đất theo cái cách mà chẳng ai ngờ đến.

Từng đợt sấm rợn người nối tiếp nhau xé nát cả bầu trời, các con phố nằm ở quận Langrarat trong vòng một giờ đồng hồ bỗng chốc chìm ngập trong dòng nước lũ, mưa đá, mất điện trên diện rộng, đó là tất cả những gì hắn có thể nhớ được cho đến thời điểm hiện tại.

Đã quá nửa đêm, quốc lộ 21 giờ đây cũng chẳng còn lấy một bóng người trừ ra khối sắt gỉ chậm chạp đang lăn bánh trên đường đi, như cách mà Roy vẫn thường gọi chiếc Ford Ranger đỏ mận tàn tạ của mình.

Nó đã theo hắn hơn mười năm với vô số lần chắp vá và tu sữa dài hạn tại xưởng bảo dưỡng nhưng có vẻ như mọi khoảng tiền đổ vào đều đâm ra công cốc – nhất là khi vừa hứng trọn sức tàn phá dữ dội của cơn bão, chiếc xe đã bắt đầu có những dấu hiệu cho thấy việc chết máy giữa đường là hoàn toàn khả thi.

Roy có vóc dáng cân đối ở độ tuổi bốn mươi - hiện vẫn đang độc thân - đã hết sức cẩn thận lái xe băng qua những tòa nhà cao chọc trời quen thuộc và hướng thẳng đến vùng ngoại ô thành phố, hắn liếc nhìn gương chiếu hậu, không kẻ bám theo. Tạm thời Roy sẽ rời Langrarat trong ít lâu, chỉ có thế thôi bởi vì ngay lúc này hắn thật sự không thể nghĩ thêm được gì cả.

Hẳn là Roy đã có một ngày tuyệt vời với bánh kem, rượu và nến trước khi bị tấn công tại nhà riêng để rồi phải ngồi run lập cập trong chiếc xe cũ kỹ của mình.

Nhưng cũng thật may mắn làm sao, vì Roy thuộc tuýp người khó say nên việc uống khá nhiều rượu trong bữa tiệc sinh nhật của chính mình cũng không mấy ảnh hưởng đến kế hoạch chạy trốn tức thời, đúng vậy, là một cuộc chạy trốn đúng nghĩa.

Hắn đủ tỉnh táo để có thể đánh lạc hướng tên sát nhân vẫn đang - hoặc có lẽ vẫn đang lùng sục hắn ở mọi ngóc ngách trong thành phố.

Chưa từng có ai trên đời này dám chĩa họng súng vào hắn như thế, kể cả lúc hắn còn làm cái công việc – mà theo suy nghĩ của Roy, nó thật đáng để ngưỡng mộ - buôn bán người xuyên quốc gia.

Mỉa mai thay, kẻ muốn lấy mạng Roy bằng cách nào đó đã đột nhập vào phòng ngủ nhưng sau cùng lại bắn trượt, tuy nhiên thứ hắn để lại là một vết cắt dài trên mặt cũng đủ làm Roy cảm thấy mạng sống của mình đang dần bị rút ngắn.

Kẻ sát nhân với khuôn mặt thiên thần.

Đã bảy tiếng trôi qua nhưng trời vẫn không có dấu hiệu ngừng mưa, lẽ ra hắn nên ở lại công ty - thuận theo lời đề nghị mật ngọt của cô nàng thư ký tóc đỏ - thay vì về nhà để rồi gặp phải hoàn cảnh oái ăm này.

Là Roy đang tự thấy thương hại mình chăng, hắn thật sự đã rùng mình ám ảnh khi nhớ đến gương mặt của kẻ sát nhân, nó làm Roy phát điên, giả sử thằng khốn ấy không bắn trượt.

Dusk till Dawn: lost in the shadow of the night Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ