Ông già nghe vậy thì khựng người lại một lúc, rồi bỗng nói ra một câu không đầu không đuôi:
"Ta đi rồi, ngày mai đại sư huynh của con sẽ trở về thay ta cai quản môn phái."
Câu nói đó ta nghe vào tai này chui ra tai kia, nhưng phải đến hôm sau ta mới biết hối hận là gì.
"Tỷ tỷ, tên đó là ai vậy?"
Ta trợn mắt nhìn tên nam nhân cao lớn tiêu sái đứng trước mặt.
"Quá nhi, không được vô lễ! Đó là đại sư huynh của chúng ta!"
"Đại...đại sư huynh sao?"
Nhìn tướng tá hắn ta cũng sáng sủa đẹp trai, ta cảm thấy trong lòng rất bất an. Sao Tiểu Cô lại nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái như vậy?
"Thì ra đây chính là tiểu sư đệ Dương Vô Quá sao? Ta là Doãn Bình."
Hắn nở nụ cười rất thân thiện, đã thế còn đưa tay...xoa xoa đầu ta nữa!!
Ông đây đâu phải là đứa con nít chứ!
Ta khó chịu hất tay hắn ra:
"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ta mười tám tuổi. Còn đệ mười hai tuổi, thích ăn bánh bao, thích bám dính lấy Tiểu Cô, còn hay nghịch phá sư phụ nữa!"
"Ngươi...ngươi..."
Sao hắn lại biết nhiều thứ về ta thế hả? Mà ta lại chẳng biết gì về hắn hết! Thôi xong, cái gì mà tình địch, cái gì mà cạnh tranh công bằng, trận này ta chưa đánh đã thua rồi!
"Ôi chao, Quá nhi đừng tức giận! Huynh ấy quan tâm đệ nên mới biết rõ về đệ đó!"
Tiểu Cô vội ôm lấy ta, cười tít mắt.
Giây phút đó trong lòng ta cực sảng khoái, ta hếch mặt lên đắc ý nhìn Doãn Bình.
Xem đi, ngươi tài giỏi hơn thì sao, ông đây hơn đứt ngươi khoản đáng yêu nhé!
Doãn Bình bỗng ngừng cười, nhìn ta bằng một ánh mắt sâu xa. Ta bỗng nhiên có một dự cảm không lành, ông già kia, cũng rất hay nhìn ta bằng ánh mắt này.
...
Những ngày sau đó......
"Quá nhi, dậy thôi, đừng lười biếng nữa!"
Mỗi buổi sáng sớm, sẽ có một cái tay véo tai ta lôi khỏi chăn.
"Sư tỷ, đừng véo ta! Sư tỷ thương ta nhất mà!"
"Không phải sư tỷ! Là sư huynh!"
"Ta không có sư huynh!"
"Đừng chả treo! Mau dậy luyện võ!"
"Doãn Bình! Ngươi đừng quá đáng! Đứt tai ông đây rồi, huhu...."
YOU ARE READING
Nhật ký theo đuổi Cô Cô
HumorTruyện: Nhật ký theo đuổi Cô Cô Tác giả: Kiều Liên Thể loại: Xuyên không, sư đồ luyến Nhân vật chính: Dương Vô Quá, Bạch Tiểu Cô