The story of two doctors.

204 31 7
                                    

KookMin

...

Là một bác sĩ chuyên khoa, nghiên cứu các loại dược liệu để tạo ra nhiều phương thuốc chữa trị đa dạng hơn trong tương lai là mong muốn của Park Jimin. Biết là bác sĩ, nhưng việc ở lì trong bệnh viện suốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đồng hồ đúng là khiến Jeon Jungkook phát điên lên được.

Hôm nay cũng chẳng khá khẩm hơn, Jimin lại ở bệnh viện khuya như mọi ngày và kiểu gì cũng có xu hướng ngủ lì trên bàn làm việc cho đến sáng hôm sau.

Jungkook đã quá quen thuộc.

Công việc nghiên cứu có cái hay riêng của nó. Nó khiến Jimin hiểu ra nhiều điều mới mẻ, tìm ra các loại thuốc có công dụng hiệu quả hơn. Đối với một bác sĩ như anh, hạnh phúc chính là được nhìn thấy bệnh nhân có thể hết bệnh nhờ chính phương thuốc của mình tạo ra. Không những vậy, là một bác sĩ nổi tiếng thôi vẫn chưa đủ đáp ứng tham vọng của Jimin, Jimin muốn mình hơn cả thế, anh muốn mình còn có thể trở thành một nhà chế tạo thuốc tài ba.












Ừ, còn Jungkook thì không cảm thấy hay ho chút nào. Hạnh phúc làm sao nổi khi thấy người mình yêu thương suốt ngày không chịu ăn uống đầy đủ mà chỉ lo cắm đầu vào công việc.

"Anh có chắc là mình không muốn đi ăn?"

"Jungkook, em biết rõ điều ấy."

Jungkook đột ngột trở nên im lặng, mặt cứ theo đà giận dữ mà đen dần đi như một cái đít nồi, cậu tiến đến xoay cái ghế mà Jimin đã dành thời gian cho nó nhiều hơn cả cậu với một lực vô cùng mạnh tay, thế là Jimin phải đối mặt với Jungkook trong sự hoảng loạn tột độ vì anh đã cảm nhận được luồng sức mạnh kinh hoàng đầy mùi hắc ám ấy bốc hơi xung quanh Jungkook.
Jungkook giật đứt khẩu trang y tế trên mặt Jimin rồi sẵn tay quăng nó vào thùng rác, bao nhiêu bực tức trong lòng đều thể hiện ra hết trong cái hôn đói khác của cậu khi vừa chạm trúng ánh mắt sợ hãi của anh. Jungkook ngấu nghiến Jimin như một cái bánh màu mỡ, như cậu đã bị bỏ đói suốt hàng thế kỉ.

Jimin luôn sẵn sàng hàng hai tay chịu thua sự giận dỗi ngốc nghếch ấy của người nhỏ hơn. Bình tĩnh lại sau cú hoảng loạn, anh nhẹ nhàng đặt hai bàn tay nhỏ nhắn lên gáy Jungkook, rồi vuốt nhẹ ở đó, mở môi mình ra để dụ hoặc chiếc lưỡi đầy bực bội của cậu chui vào trong mình. Anh ngậm lấy Jungkook mà xoa dịu cậu, Jimin đã biết quá rõ cách để thuần hoá một con thỏ cơ bắp- một con thỏ suốt ngày chỉ biết ghen tuông với mối quan hệ giữa anh và công việc.

Mọi chuyện diễn ra suông sẽ theo đúng kế hoạch của Jimin, khi Jungkook trở nên mềm lòng, cậu sẽ buông tha cho anh rồi gục đầu vào vai anh mà rên rỉ thay vì gồng mình lên phản khán.

"Nghiên cứu dược ít thôi, nghiên cứu cái khác đi, chẳng hạn như Jeon Jungkook ấy."

Jungkook ngồi hổm dưới chân Jimin siết lấy eo anh, cậu đã hoàn toàn gục ngã.

All-couple | Oneshot & Drabbles | You're in the SeesawWhere stories live. Discover now