chap 3

29 3 0
                                    

Chúc mí friends đọc truyện zui zẻ, nhớ vote cho mị nhe.

---------------+-+---------------

Trên một chiếc máy bay đến đất nước V, nữ chính của chúng ta đang ngồi trong đó mà tự phỉ bán bản thân.

Chuyện là vầy, hồi mấy tháng trước con bé Đường Mật (con bé bạch liên hoa đó mí friends) gọi nói cho cô gì mà con nhỏ nào đó đang cướp nam nhân của nó, nó đang bực bội cả lên bảo cô qua phụ nó giải quyết con bé kia. (Ta chắc chắn với anh em con nhỏ cướp nam nhân là con nữ chính 2 luôn)

Vốn dĩ cô cũng không quan tâm mấy vì cô không muốn mình tham gia mà cốt truyện loạn xà ngầu lên nhưng không được.

Dạo này con bé ấy không gọi điện làm phiền cô làm cô cứ có cảnh giác không quen và cả... Lo lắng??

Đùa à... Đó là nữ chính 1 đó, cô vây vào thì bàn tay vàng của nữ chính 1 sẽ xử cô sắp mặt đó. Dù không sợ cái bàn tay vàng đó của cô ta nhưng cô cũng không muốn tự mình vây vào phiền toái a~

Thế nhưng có lẽ cô đã sớm vây vào rồi, từ cái ngày cứu Đường Mật đến bây giờ cô ta vẫn quấn riết lấy cô khiến cho cô thấy phiền phức.

Nhưng suốt 7 năm có cái cảm giác bị cô ta ríu rít líu lo bên cạnh mà giờ thì bỗng nhưng biết mất khiến cô không có cảm giác thiếu thiếu.

Cô đâu biết, (tác giả biết là được rồi :>) suốt 7 năm qua cô đã xem con bé kia như em gái rồi.

Dù lo lắng cho con bé Đường Mật nhưng cô cũng không thể nào dứt người khỏi mớ công việc phiền toái kia nên đến tận bây giờ cô mới đến nước V được.

Đó chỉ là nguyên nhân thứ nhất, nguyên nhân thứ 2 để cô đến với nước V là do thằng anh trời đánh chả có việc gì làm Tô Thiên Linh kia.

Cái trường học dưới quyền anh đang phât triển trong êm đềm tự dưng anh náo cho một phát khiến cho giờ đây cái trường đó bị gà bay chó sủa và giờ đây bắt cô về dọn đám rắc rối cho anh.

(Tô Thiên Lâm: ta phi, căn biện thự ven biển của ta a~~ T^T. Tác giả liếc cái nhìn thương cảm cho bạn Tô Thiên Lâm nói: ráng chịu đi cưng, phận làm nam phụ)

-------------+-+--------------

Bước xuống máy bay cô không đinh về nhà nghỉ ngơi mà bắt xe đến trường X liền. Và giờ đây cô đang ngồi trên ghế trong phòng hiệu trưởng đây.

Trước mặt cô giờ đây là một thanh niên trưởng thành, gương mặt phải giống cô đến 7-8 phần. Tuy nhiên, vì cô là nữ chính nên sắc đẹp dĩ nhiên là vượt xa nam phụ như gã nam nhân này rồi.

Mỉm cười nhàn nhạt nhìn gã nam nhân đang cười nịnh hót mà nhìn mình, Tô Nhã Kỳ nói:

-" Anh trai, dẹp cái gương mặt tởm lợm đó đi. Nhìn chướng mắt ghê gớm"

-" Hứ, đây mà là tởm lợm à. Còn không phải vì thấy em chịu qua đây nên anh vui sướng a~"  Tô Thiên Linh nâng gương mặt đẹp trai mà chân chó nói.

Đùa à, con bé này hiện tại là cọng rơm cứu mạng của anh đó. Nó mà không giúp anh dẹp gọn tụi nhóc kia thì thằng anh cả kia sẽ giết anh mất.

Nữ Chủ Bá Đạo, Nam Chủ Đừng Hòng Chạy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ