chap 1

25 6 0
                                    

Trong một căn phòng cũ kĩ của một ngôi biệt thự xa hoa, hoành tráng ở thành phố S.

Bên ngoài căn phòng đã đủ thê thảm rồi, nhưng không, nếu bạn nhìn vào trong.

Trong căn phòng đó chỉ có duy nhất một cái giường nhỏ mục nát thì chả còn cái gì nữa, bốn bức tường được sơn màu trắng thì bị tróc đầy chỗ lộ ra xi-măng xám xám mà lại còn vài vết ố nữa chứ!

Bốn góc tường thì khỏi nói, toàn là ổ nhện với ổ nhện. Thỉnh thoảng còn có vài con gián, vài con chuột nắm tay nhau khám phá căn phòng tồi tàn này.

(À mà xàm xí đú nãy giờ đủ rồi, vô vấn đề chính nào anh em. :> )

Trên nền gỗ bẩn kia có một cô bé đang nằm thoi thóp. Đôi mắt nhắm chặt, hàng mi rung rung như cách bướm. Chân mày nhíu chặt lại. Mái tóc dài của cô che đi gương mặt không còn tí huyết sắc kia.

-" Rầmm..." Cánh cửa mục đã nát rồi còn thêm bị thằng nào đó tỏ vẻ cool ngầu mà đá một phát làm nó còn mục nát hơn nữa ( :v)

Một đám đàn ông đàn ang bước vào, khoảng chừng 15-20 thằng. Mặt thằng nào thằng đấy bặm trợn đúng chuẩn gian hồ chợ mới.

Thằng đầu đàng sau khi đá cửa thì bước vào, tụi đàn em cũng đi theo, còn có vài thằng đứng hai bên cửa.

Chợt... cô mở bừng đôi mắt, ánh mắt sắc lẹm lạnh lùng nhìn quanh rồi dừng lại trên người đám gian hồ chợ mới kia . Gương mặt trắng bệch kia đã đơ lại càng thêm đơ

Dưới ánh mắt sắc lẹm kia của cô, tên thủ lĩnh không tự giác mà sinh ra sợ hãi. Cố trấn an bản thân mình, hắn ngạo mạn (hay còn nói là ngáo đời :v) tiến lên.

-" Haha... Tiểu thư, cô nhìn tôi như vậy làm gì? Chẳng phải thiên hạ đều nói Tô tiểu thư thông minh, tài giỏi sao? Không ngờ lại dễ bị bắt như vậy nha~~ " Nói rồi hắn cười như điên.

-" Mày chuẩn bị chưa?" Giọng cô lành lạnh vang lên.

-" Hả? Chuẩn bị cái gì?" Thằng ngu nào đó mặt nghệch ra rõ ngu hỏi lại.

-" Chuẩn bị... Hậu sự cho mày!!" Cô nhẹ nhàng phun ra từng chữ khiến cho thằng ngu nào đó rõ ngu giận tím mặt.

-" Nhận lời bắt bọn phản đồ của tụi mày là sai lầm của tao, biết vì sao không? Vì... trí thông minh của bọn mày làm nhục trí thông minh của tao" Cô mỉm cười trào phúng nói tiếp

-" Cmm... Rơi vào tay tao còn cố tỏ ra tao nhã, con khốn, để tao xem mày còn cười được bao lâu. Tụi mày lên hiế..." Không đợi hắn dứt lời, một tên đàn em vội vã chạy vào.

-" Đại... Đại ca, có người bao vây chúng ta rồi ạ!" Bùm... Ngay tức khắc gương mặt vốn dĩ tối sầm vì bị cắt ngang lời của thằng đại ca bỗng nhiên trở nên sợ hãi.

-" Để xem... Là đứa nào rơi vào tay đứa nào" Ôi ôi... Cái nụ cười nhạt của nữ chính của chúng ta có bao nhiêu là soái a~ (sr... Bệnhh của mị lại lên cơn :'>)

-" Mày... Bây đâu? Lên bắt con này cho tao, có con này thì tụi ngoài kia sẽ không làm gì đâu" Không biết là hắn đang trấn an bọn đàn em hay bản thân nữa.

Nữ Chủ Bá Đạo, Nam Chủ Đừng Hòng Chạy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ