Cô bước đi giữa bóng chiều chuếnh choáng, trên tay là một chai rượu soju đã hết không còn một giọt nào. Cô cứ đi như một người mộng du vậy. Cô tự hỏi yêu là sai hay sao? Cô lê từng bước chân nặng nề trên con đường thẳng tắp. Đang đi, cô nghe thấy tiếng trẻ con ở đâu đó phát ra, nhưng cô không quan tâm, cho đến khi một giọng nói ngọt ngào rất đỗi quen thuộc phát ra và cùng một giọng nói đầy nam tính, cô mới ngước lên nhìn phía trước. Thì ra là hai vợ chồng cùng hai đứa con: một trai, một gái. Và giọng nói ngọt ngào đó là của người mẹ và cũng là người mà cô yêu thương, quan tâm nhất, là người đã hứa sẽ luôn mãi bên cô, không bao giờ rời xa cô - Kim Yong Sun. Vậy mà người con gái ấy đã bỏ cô đi theo một người đàn ông khác. Sau khi biết tin là người con gái ấy sẽ đám cưới, cô luôn mong đó không phải là sự thật nhưng vẫn không thể. Từ khi biết chị đám cưới, cô luôn sống trong sự cô lập và trở thành người băng lãnh, không quan tâm thế giới bên ngoài và mọi người. Mà giờ đây cô lại gặp được chị cùng với gia đình chị trên một con đường vắng. Cô luôn cảm thấy bản thân mình thật tệ hại chẳng giữ được chị bên mình để giờ chị đã theo một người khác. Cô luôn mong chị hạnh phúc nhưng tại sao khi nhìn thấy cảnh này tim cô đau thắt lại như vậy, tại sao cô cố gắng mỉm cười với khung cảnh trước mắt nhưng nước mắt cô cứ rơi trên khuôn mặt mình. Trời bỗng đổ mưa, là ông trời đang khóc cho cô đấy ư?? Cô nhìn theo họ cho đến khi bóng lưng họ khuất dần sau màn mưa. Cô khuỵu chân xuống mà gào khóc thật tổ để bay hết bao nhiêu cảm xúc mà cô nãy giờ chịu đựng. Mưa vẫn cứ rơi và một người con gái cứ quỳ ở đó giữa trời mưa, mà cứ gào to tên người con gái mà cô ấy yêu nhất.
----------------------------------------------
Nhớ vote cho mình ⭐ nhé
Cảm ơn các bạn nhiều (〃∀〃)ゞ
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẫu truyện ngắn MoonSun
Short StoryMình tự viết nhưng không bik hay không nữa. Nếu có sai sót, mong các bạn bỏ qua cho mình. Mong các bạn đọc truyện zui zẻ(*・∀・*)V