Một chiếc xe thể thao màu đen băng băng lướt trên đường lớn, sau đó tiến vào một đình viện mỹ lệ. Từ chiếc xe, một nam nhân tây trang chỉnh tề đang bước xuống.
Tại Hưởng vừa xuống xe, không nhìn thấy ánh đèn từ trong nhà, con ngươi anh lạnh đi vài phần. Mở cửa, bước vào trong nhà, căn phòng tối như mực cho anh biết một chuyện, đó là Chung Quốc vẫn chưa về nhà. Bình thường chỉ cần Chung Quốc ở nhà, mặc kệ anh có về nhà hay không, cậu nhất định sẽ thay anh bật đèn ngủ trong phòng. Cậu nói, làm như vậy có thể khiến cho người trở về cảm nhận được không khí ấm áp của gia đình. Trước kia anh không hề để ý đến chuyện này, nhưng hôm nay, anh đã hiểu được ý nghĩ sâu xa của cậu. Thì ra ánh đèn ngủ mờ nhạt ấy lại có thể đem đến cho người ta cảm giác ấm áp đến vậy. Thì ra ánh đèn ấy chính là giúp cậu thể hiện sự quan tâm, săn sóc anh một cách kín đáo như thế. Nhưng tại sao? Đến tận giây phút này anh mới tỉnh ngộ ra điều đơn giản vậy.
Đưa tay bật công tác đèn, cậu không ở trong phòng. Đột nhiên anh cảm thấy không quen mà cũng thấy buồn tẻ. Cậu đi làm rồi sao? Hôm nay, khi Chung Quốc mở cửa bước đi, anh nhìn thấy rõ trong mắt cậu tràn ngập đau thương và yếu đuối. Lúc đó, anh thật muốn ôm chặt cậu, an ủi cậu. Nhưng cuối cùng anh lại cố nén lại cảm giác đó, nói Chung Quốc hãy về nhà trước, sau đó im lặng kéo Trần Khanh rời đi. Chuyện xảy ra hôm nay đã khiến anh phải suy nghĩ mà đi đến một quyết định. Quyết định này anh đã sớm nghĩ ra, nhưng vẫn không thể thực hiện được. Anh vẫn luôn nghĩ, chuyện của anh và Trần Khanh sẽ không đi đến bước này. Nhưng là, những năm gần đây, anh phát hiện, cậu ta đang thay đổi, chậm rãi mà biến thành một người khác. Một người mà dường như anh không hề quen biết, cũng không thể tiếp tục tình yêu với cậu ta nữa. Anh nên nói cho cậu ta biết điều này sớm hơn, nhưng hiện tại, nói ra cũng chưa muộn. Dù sao, cậu ấy vẫn là một người còn khá trẻ. Lúc này, từ ngoài sân phát ra tiếng động, khiến choTại Hưởng nhíu mày.
Anh xoay người bước ra bên ngoài.
"Cẩn thận, cẩn thận, từ từ bước đi."
Trịnh Hạo Thạc và Kim Nam Tuấn mỗi người một bên đỡ Chung Quốc xuống tắc xi, đi đến phía cửa.
"Thật là, đã biết mình là người không thể uống rượu mà còn cố uống nhiều như thế này, tại sao lại vậy chứ?"
Trịnh Hạo Thạc đau lòng vỗ vỗ vai Chung Quốc .
"Cậu có thể đi không vậy? Có muốn tớ cõng cậu không?"
"Không cần."
Chung Quốc cố gắng đứng vững, vỗ vỗ tay bọn họ.
"Khuya rồi, các cậu nhanh về đi. Hôm nay, cám ơn các cậu."
Mặt cậu vì ngà ngà rượu mà đỏ hồng, khuôn mặt xinh đẹp, trắng nõn dưới ánh trăng càng câu dẫn người
"Để bọn tớ dìu cậu vào trong, cũng có xa đâu."
Nam Tuấn lại đỡ lưng Chung Quốc .
"Thật sự là tớ có thể mà, cậu cậu, không cần. . ."
Chung Quốc mở miệng cự tuyệt.
"Cứ để đấy cho tôi."
Giọng nói trầm ổn của Tại Hưởng chen ngang bọn họ. Tay anh ôm eo Chung Quốc , ôm chặt cậu vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] VKOOK- YÊU TA PHẢI SI TÂM TUYỆT ĐỐI
FanficTác giả: XY疯疯疯爱牛灿 Editor: Tiny Chuyển ver: Su