17+18

8.5K 490 11
                                    

17.

Trên chân Đào Ninh dính khá nhiều đất. Úc Phong thả cậu xuống sô pha, vào phòng tắm lấy một chiếc khăn ướt ra lau sạch chân cho cậu. Vết thương trên chân cậu rất nhỏ, nhưng anh vẫn định đi lấy hộp thuốc. Đào Ninh vội kéo tay áo anh lại, ngước lên nói: "Em không sao mà, anh ngồi với em một lúc đi."

Úc Phong cất khăn vào phòng tắm rồi về ngồi đối diện với cậu.

Vừa nãy Đào Ninh hơi kích động, giờ thì cậu đã tỉnh táo hơn rồi. Đã trôi qua bao nhiêu ngày như thế, nhưng đây là lần đầu cậu nhắc đến chuyện họ chia tay.

"Úc Phong... Lúc đó chúng ta chia tay, anh đã trách em sao?" Cậu hỏi.

Úc Phong ngẩn ra — anh cứ ngỡ là cậu sẽ mãi mãi lảng tránh vấn đề này với anh, nên khựng lại vài giây mới nói: "Không, anh không trách em."

"Nhưng... Là em chủ động theo đuổi anh, rồi lại chủ động từ bỏ anh... Anh không thấy em rất quá đáng, rất không xứng để được anh thích ư?" Cậu vội vã đáp lời.

Sắc mặt anh không hề thay đổi: "Đó là vì anh. Lúc trước hai ta không giống nhau, em đã phải trả giá rất nhiều."

"Không, em không thấy đó là trả giá." Cậu cụp mắt xuống: "Em tốt với anh, chỉ vì em thích anh thôi."

Đào Ninh muốn hỏi Úc Phong rằng hồi trước anh đã giấu mình chuyện gì, nhưng nếu cậu hỏi anh, thì cậu cũng phải nói thật về chuyện của mình. Cậu vẫn chưa chắc mình có thể nói nguyên nhân cậu từng rời đi cho anh biết không – vì nó có dính dáng đến người mẹ bị bệnh của anh. Khi người mẹ ấy tỉnh táo... thì bà là thân nhân duy nhất của Úc Phong.

Cậu không thể dùng bà để làm cái cớ giải vây cho mình. Năm đó là chính cậu đã lựa chọn rời đi, dù có vì nguyên nhân gì, thì cậu cũng đã thực sự bỏ anh lại một mình. Cậu không thể bao biện gì hết.

Nhưng... cậu cũng không muốn phải dùng cái cớ hết nước hay mất điện để tìm đến anh mỗi ngày nữa — cậu muốn quang minh chính đại ở chung với anh!

Vậy nên, cậu ngẩng đầu nhìn anh, hơi hơi do dự, nghĩ hồi lâu mới từ từ nói: "Em có thể theo đuổi anh một lần nữa không...? Em biết, bây giờ em chẳng đáng tin gì nữa, nhưng em thực sự... thực sự rất muốn... bắt đầu lại với anh."

Úc Phong không biết đêm nay Đào Ninh bị sao. Anh cứ luôn nghĩ rằng — năm đó, cậu rời đi là bởi vì anh quá bị động, cậu đã phải trả giá quá nhiều, không nhẫn nhịn được nữa nên mới nói chia tay. Khi anh đang luyến tiếc muốn giữ cậu lại, thì mẹ anh lại ngăn cản.

Trong phần lớn thời gian, Úc Phong luôn cảm thấy mình không xứng với cậu. Từ nhỏ cậu đã vô tư trong sáng, có cha mẹ thương yêu bảo bọc, có gia đình giàu có ấm no; trừ việc theo đuổi anh làm cậu phải vắt óc suy nghĩ ra... thì cậu chưa từng bị thất bại lần nào cả.

Vậy nên, nếu cậu thực sự rời đi vì nguyên nhân như anh nghĩ, thì anh cũng không oán trách gì cậu cả.

Đã nhiều năm trôi qua như thế, Úc Phong luôn luôn nghĩ — nếu Đào Ninh chịu quay lại, chịu tiếp nhận anh thêm một lần nữa, thì anh nhất định, nhất định phải chủ động hơn một chút. Vậy nên anh nhìn vào bàn chân cậu, nói: "Không cần theo đuổi đâu, dọn luôn vào nhà anh ở đi!"

[DN][Hoàn] Bình Mật Ong _ Nhất Cá Mễ BínhWhere stories live. Discover now