Chap 17: Phiền?

5.4K 385 38
                                    

- Danbi ah~

Cô quay ra sau khi nghe thấy có tiếng gọi mình. Người đó là bà Min. Bà Min đóng cửa lại rồi đi tới chỗ cô. Bà đặt tay lên vai cô và nói:

- Con đang làm gì vậy?

- Ah, mẹ. Con đang ôn bài thôi ạ!

- Mẹ thấy con dạo này ôn bài hơi nhiều đấy. Ôn nhiều đến nỗi mà sáng nay ngất ờ trường luôn. Yoongi, nó phải bế con về.

- Na... Nae. Yoongi... Anh ấy bế con ạ? *Cô ấp úng hỏi*

- Ừm, nó bế con lên phòng. À mag thôi. Con đi xuống ăn cơm với mọi người nào.

- Dạ vâng.

Nói rồi, cô tắt đèn bàn học rồi cùng bà Min xuống dưới nhà. Khi cô và bà Min xuống dưới thì đã thấy ông Min và Chae Rin đang ngồi ở bàn ăn. Cô ấp úng, hỏi nhỏ bà Min:

- Anh Yoongi... vẫn chưa về ạ?

- Ừm, nó có gọi điện nói là tối nay về muộn.

- À, nae.

Nói rồi cô cùng bà Min ngồi vào bàn ăn và ăn tối cùng mọi người. Sau khi ăn tối xong, cô giúp bà Kim dọn dẹp bếp núc rồi mới lên phòng ôn bài.

Khoảng hơn 10h tối, anh mới về đến nhà. Vừa vào phòng anh đã thấy cô đang ngồi học. Anh đi tới tủ quần áo, cởi áo vest, nới lỏng cà vạt và nói:

- Thấy đỡ hơn chưa?

- Rô... Rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm.

- Không có gì.

Nói rồi, anh lạnh lùng lấy quần áo bước vào phòng tắm. Vừa mở cửa phòng, cô đã vội nói:

- Cảm ơn anh. Ngày hôm nay đã...

- Không cần cảm ơn đâu. Cơ thể em tôi đã thấy hết rồi nên tôi thấy bình thường thôi. Em không cần phải ngại đâu. Em cũng lo đi ngủ sớm đi.

Nói rồi, anh bước vào phòng tắm. Còn cô thì đỏ mặt, quay lại bàn học và học tiếp. Một lúc sau, khi anh tắm xong. Anh lau mái tóc ướt của mình và đi ra ngoài. Thấy cô vẫn đang ngồi học, anh đi tới nói:

- Muộn rồi đấy. Em đi ngủ đi. Mai tôi đưa em đi...

- Tôi nghĩ là không cần đâu. Tôi sợ mình làm phiền anh. *Cô cắt ngang lời nói của anh*

- Chồng đưa vợ đi học thì có gì là phiền. Hay là... em có bạn trai ở trường? *Anh nhíu mày hỏi*

- Anh đừng nghĩ bậy. Tôi biết tôi là gái có chồng rồi nên tôi không có lăng nhăng cũng không có yêu đương vớ vẩn gì đâu.

- Em nói gì thì nói. Tôi không biết, tôi không quan tâm và tôi cũng không tin tưởng bất kỳ một ai hết.

Nghe anh nói vậy cô im lặng. Anh thấy cô im lặng, anh thở dài rồi cất khăn lau tóc vào phòng tắm. Anh đi ra, đi tới chỗ giường ngủ. Anh leo lên giường nằm xuống và nói:

- Dù sao tôi cũng xin lỗi em vì đã không tin tưởng em. Không nghe lời giải thích của em. Em ngủ sớm đi. Thức khuya không tốt đâu. Sáng mai tôi đưa em đi học. Em ngủ ngon!

- Ừm. Anh... ngủ ngon.

Nói rồi anh đắp chăn và ngủ. Cô thì ngượng ngùng chúc lại anh rồi cũng dọn sách vở, tắt đèn bàn học và lên ghế sofa ngủ.

[Fanfiction] [Min Yoongi] Hôn Nhân Ép Buộc (H/18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ