Trong cuộc đời con người đều có những thói quen lưu giữ thành những chấp niệm. Cô cũng vậy, chấp niệm của cô là anh, người con trai của một phần kí ức thanh xuân. Không sai, anh, Lý Trác Dương, chính là người con trai đó.
Trở về từ Anh, cô cảm thấy ánh nắng Tứ Xuyên thật mát mẻ lại trong trẻo, nó mang theo mùi vị của lẩu cay, khác hẳn cái lạnh thấu xương của xứ sở xương mù.
- Cố Hiểu Ảnh, ở đây!!
Bóng hình người phụ nữ ở đằng xa vẫy tay, cô mỉm cười chạy thật nhanh đến, đã bao lâu rồi nhỉ, Cố Hiểu Ảnh bật khóc, ôm chặt cô gái trước mặt. Thời gian như ngừng động, chỉ còn tiếng khóc nức nở.
---------
- Thời gian trôi nhanh quá, Tiểu Cố của mình giờ đã lớn thật rồi- cô gái vừa lái xe vừa trầm trồ.
Cố Hiểu Ảnh bật cười, chưa bao giờ cô cười lớn đến thế, cô gái bên cạnh cũng cười theo thật giống như những thiếu nữ mộng mơ.
- Lệnh Mạn chết tiệt này, cậu tin mình cho cậu đi gặp Lão đầu không???
Lệnh Mạn nghe mà càng muốn cười, cô quay sang nói
- Không ngờ Tiểu Cố còn nhớ Lão Đầu, ha ha...
Cố Hiểu Anh bất chợt nhớ về thời niên thiếu, Lão Đầu là biệt danh của thầy chủ nhiệm lớp cô. Đầu thầy hói lại rất to nên mấy nam sinh thường gọi là Lão Đầu.
Thoát khỏi dòng kí ức, Cố Hiểu Ảnh dựa vào cửa xe ngắm khung cảnh mùa xuân của Thành Đô. Thời tiết Tứ Xuyên thật thất thường, vừa có ánh nắng nhẹ mà giờ đã phủ bởi cơn mưa phùn lớp phớt.
- Mệt sao, uống cái này đi, cẩn thận thời tiết này dễ bị cảm lắm!! - Lệnh Mạn đưa cho Cố Hiểu Ảnh chai sữa.
Cố Hiểu Ảnh mở nắp chai, uống một hơi dài, cô cảm nhận được cái vị mặn của sữa đậu nành, từng kí ức như ùa về.
- Lý Trác Dương, vì cậu mình sẽ uống hết cốc sữa đậu nành này.
Cố Hiểu Ảnh bỗng bật cười, cô quay sang phía Lệnh Mạn.
- Cậu đến tận Ô Du để mua thứ này sao??
Lệnh Mạn cười tươi nói
- Cố tiểu thư à, mình đâu phải đầy tớ của cậu. Mình và Hoài Mạnh mở một khách sạn nhỏ dưới Ô Du nên tiện thế mua cho cậu thôi.
- Bao năm rồi mà vẫn còn thích uống thứ này sao, Haizz...
Lệnh Mạn nói xong, quan sát sắc mặt của Cố Hiểu Ảnh, cô hiểu rõ Hiểu Ảnh, không phải đây là thứ nổi tiếng của Ô Du- quê hương của Lý Trác Dương.
- À đúng rồi, Tiểu Cố, Sử A Ngưu có hẹn tối nay tại quán lẩu Tứ Xuyên A Ngũ, cậu có muốn tham gia không??
Cố Hiểu Ảnh nắp nút chai.
- Tất nhiên phải đi chứ, để cho bọn Sử A Ngưu biết mình sống tốt như nào trong thời gian qua.
------
Nằm trên chiếc giường quen thuộc, Cố Hiểu Ảnh cảm thấy thắt lưng truyền đến cơn đau dữ dội. Đã bao lâu rồi cô không quay về nơi đây, nhắm mắt lại, cô chỉ thấy đầu óc quay cuồng. Sở dĩ lần nay quay về Tứ Xuyên là để tham dự đám cưới của Lý Trác Dương. Lý Trác Dương, anh đã từng là định mệnh mà Cố Hiểu Ảnh tìm kiếm. Thế nhưng giờ đây cái tên Lý Trác Dương đã bước ra khỏi cuộc đời cô, vạch sẵn đường thẳng song song. Anh đã trở thành người đàn ông của cô gái khác. Cố Hiểu Ảnh đã từng cố gắng tiến về phía anh, nhưng sau mỗi bước tiến của cô, anh lại lùi một bước. Thế nên khoảng cách ấy vẫn là như thế, sẽ không bao giờ ngắn lại. Chẳng biết bao giờ, Cố Hiểu Ảnh đã thiếp đi, trong giấc mơ cô chạy theo bóng hình của người con trai nhưng khi với tới rồi nó lại tan biến như phù du.Tại quán lẩu A Ngũ của Thành Đô, tiếng vui cười vang lên.
- Nào, tất cả chúng ta cùng cạn ly nào, chúc mừng bạn Cố Hiểu Ảnh đã quay về - người con trai mái tóc húi cua, dáng người cao lớn nói to.
Cố Hiểu Ảnh ngại ngùng đứng lên nhận ly rượt uống cạn một hơi. Vị rượu trượt vào cổ họng làm cô cảm nhận được vị cay xè, bên ngoài mưa rơi ra rích.
- Lâu rồi, chúng ta mới được tụ tập nói chuyện như này, tính ra đã được 5 năm rồi. Người con trai đeo kính gọng to, cất gọng nói.
- Hà Á Đông nói rất đúng, lần này có đầy đủ mọi người cặp đôi Lệnh Mạn và Kỷ Hoài Mạnh, tên đại ngốc Hà Á Đông, đặc biệt là hai hoa khôi của chúng ta Tang Linh và Cố Hiểu Ảnh, cho một tràng vỗ tay- Sử A Ngưu cất giọng gật gù.
- Lần này chỉ thiếu mỗi Lý Trác Dương - Kỷ Hoài Mạnh lên tiếng, nói xong hắn còn bị bà xã Lệnh Mạn ngồi cạnh véo một cái.
Tang Linh nhìn Cố Hiểu Ảnh ngồi đối diện, chợt nhớ tới điều gì đó
- Có ai đã nhìn bà xã tương lai của Lý Trác Dương chưa, hình như tên là Diệp Tâm, thiên kim tiểu thư của Diệp thị đó.
Lệnh Mạn nghe thế, nhếch mép khinh thường.
- Có sắc có tài được như Tiểu Cố của chúng ta không, tôi khinh, nói xong Lệnh Mạn còn uống hết một chén rượu.
Cố Hiểu Ảnh nghe Tang Linh nói xong, không khỏi cảm thấy chua xót, Lý Trác Dương đã trở thành vết sẹo trong lòng cô. Vết sẹo đó qua thời gian đã khô lại, nhưng chỉ cần một câu nói thôi nó lại rách toạc ra, đau đớn vô cùng.
Cố Hiểu Ảnh mỉm cười, phá vỡ bầu không khí kỳ quái.
- Thôi nào, mọi người vui lên, coi như tối nay tôi mời, không say không về.
Sử A Ngưu cũng tham gia vài câu
- Hiểu Ảnh, ở bên Anh thế nào, dùng dao dĩa quen rồi chắc không quen cầm đũa nhỉ- nghe xong ai cũng bật cười, tiếng cười của sự vô tư, quên đi những khó khăn của cuộc sống.
- Tôi mà quên cách cầm đũa thì Sử A Ngưu cậu chắc phải đi bằng đầu rồi!!! - Cố Hiểu Ảnh nói trêu trọc
- Chắc trai Tây cũng không tệ chứ, Lệnh Mạn à, bọn mình thật ít phúc mà - Tang Linh bĩu môi hùa theo.
- Chắc chắn mùi vị không tệ nha...Ha ha...
Tiếng cười vang vọng góc phòng, ai ai cũng nâng chén rượu, kể về bản thân mình. Sử A Ngưu cậu ta làm giáo sư ở một đại học quân sự, cái lo lắng nhất là bản mặt cậu ta thật khó kiếm bạn gái. Hà Á Đông đang thực tập trong một công ty công nghệ nổi tiếng. Lệnh Mạn cùng Kỷ Hoài Mạnh mở một khách sạn nhỏ ở Ô Du, làm ăn không tệ, tiểu Cách Cách của hai người cũng sắp tròn một tuổi. Tang Linh thì khó khăn hơn, vừa mới ly dị anh chồng đại gia.
Bước ra khỏi quán lẩu, Cố Hiểu Ảnh đứng lại nhìn lần nữa, nhìn để khắc nghi cái giây phút đáng nhớ này. Trong số bọn họ sẽ chẳng ai biết sẽ là bao lâu mới có thể ngồi tụ tập với nhau, có lẽ là 5 năm nữa hay mười năm thậm chí có thể là mãi mãi.
Bước trên con đường, Cố Hiểu Ảnh nhớ như in, Lý Trác Dương đã từng cõng cô về trong buổi chia tay đại học. Vây mà giờ đây chỉ còn mình Cố Hiểu Ảnh cô đơn.
------
5 năm trước
Trong buổi liên hoan chia tay, không khí đông vui. Bỗng nhiên một nam sinh đứng dậy nói
- Có lẽ đây là cuối được tụ tập với mọi người, năm sau tôi đi du học, không biết bao giờ mới lại được ăn cơm cùng nhau.
Những lời này khiến bàn ăn trở nên yên lặng đến lạ thường.
Một lúc sau, một nữ sinh khác cất lời
- Năm nay tôi tốt nghiệp rồi, chắc sẽ về quê ở Cam Túc lập nghiệp, trời Nam đất Bắc không biết bao giờ mới gặp lại nhau.
- Khoảng cách không phải là vấn đề, chi cần có lòng thường xuyên liên lạc là được.
Sử A Ngưu rớt rượt cho từng người.
- Đến, đến, đến, cạn ly rượu này, chúng ta vẫn là anh em.
Hà Á Đông uống cạn rượu trong cốc, phóng khoáng nói
- Sau này hoan nghênh các cậu tới Bắc Kinh, bao ăn bao ở, tôi sẽ dẫn các cậu đi ăn thử vịt quay Bắc Kinh, đưa các cậu chơi nét thâu đêm.
- Ai chà, đấy là tự cậu nói nhé, mọi người nghe hết rồi, sau này đừng đổi ý - Kỷ Hoài Mạnh nói.
Hà Á Đông ừ một tiếng sang khoái.
Sử A Ngưu nói tiếp.
-Rảnh rỗi mọi người có thể đến Vân Nam quê tôi có trâu khô xào, thịt kho Tuyên Uy còn có bún qua cầu.
Tang Linh cũng xung phong gia nhập
- Quê tôi ở Quảng Đông, có hoành thánh và há cảo cực ngon đặc biệt là không thể bỏ quả xôi sốt yến mạch vị chuẩn gốc.
- Kỳ Hoài Mạnh này ở Hồ Nam, nếu đến Hồ Nam tôi sẽ dẫn mọi người đến Thiên Tử Sơn, Trương Gia Giới.
- Còn quê tôi ở Tân Cương, dê núi rất ngon- Lệnh Mạn cũng đóng góp, nói xong còn chọc người Cố Hiểu Ảnh.
Cố Hiểu Ảnh ngập ngừng, suy nghĩ nói.
- Quê tôi ở Tứ Xuyên, khi nào mời mọi người lẩu cay và đậu sốt.
Mọi người đều nói xong, chỉ còn lại Lý Trác Dương.
- Đến Ô Du, uống sữa đậu nành mặn.
Cả bọn nghe thấy thế, mặt mày tái nhợt, thật là kinh dị, sữa đậu lại có cái vị mặn đúng là khó uống.
Chỉ có mình Cố Hiểu Ảnh mỉm cười, cô hiểu Lý Trác Dương
BẠN ĐANG ĐỌC
Lẩu cay Tứ Xuyên
DiversosAnh, Lý Trác Dương chính là sữa đậu nành mặn. Cô, Cố Hiểu Ảnh là lẩu cay Tứ Xuyên. Đậu nành mặn và lẩu cay, hai dư vị khác hẳn nhau