* Chương này để Dạ muội lên sàn , Nguy Lan đến góp vui thôi nha. 😁
****
" Hắc Bào, ngươi tính kế ta, thứ năng lượng trong cơ thể ngươi vốn không phải năng lượng đen!" Dạ Tôn nghiến răng thét lớn, đau đớn cảm nhận sự đấu đá dữ dội trong cơ thể mình từ thứ sức mạnh y hấp thụ không được mà cũng chẳng thể loại trừ.
Đến cuối cùng, kẻ làm ca ca như Thẩm Nguy vẫn luôn chống đối y, phá hoại mọi kế hoạch y dự liệu. Tên khốn kiếp!!!
Triệu Vân Lan nhìn thấy Dạ Tôn rơi vào trạng thái không thể phản công, từng mảnh năng lượng không ngừng tuôn ra từ vết thương trên đầu y, hắn liền hiểu ra kế hoạch của Thẩm Nguy. Ngay từ đầu anh đã muốn đồng quy vu tận với Dạ Tôn, bỏ lại hắn một mình trên nhân thế sao? Không, Triệu Vân Lan không cho phép điều đó xảy ra, không kẻ nào được phép tổn thương Thẩm Nguy, kể cả chính anh!
Đại Khánh từ xa ném Sơn Hải Chùy cho Triệu Vân Lan, hắn liền cố gắng cử động cơ thể mình bắt lấy, hướng về phía vết thương của Dạ Tôn, trong lòng không ngừng nhủ thầm.
Thẩm Nguy, anh ra đây cho tôi!!!
Thánh khí phát huy tối đa tác dụng của mình, kéo thoát tất cả những người Dạ Tôn hấp thụ ra khỏi cơ thể y.
Lâm Tĩnh, Địa Tinh quân và Nhiếp chính quan lăn lóc sang một bên, thở hồng hộc vì vừa thoát chết.
Triệu Vân Lan luống cuống nhìn sang khối thân thể mình vừa tiếp được, hốc mắt liền không nhịn được cay xè. Hắn vốn còn tức giận chuyện Thẩm Nguy muốn liều chết, nhưng nhìn toàn thân đẫm máu của anh, cùng chùy băng lạnh lẽo cắm sâu trên lồng ngực, trong lòng chỉ còn nỗi xót xa vô hạn.
Thẩm Nguy khẽ cựa người, hai hàng lông mày nhíu chặt đau đớn, đôi mắt khó khăn lắm mới hơi hé mở, đến khi anh nhận ra người trước mặt là ai, đôi môi nhuốm đầy máu bất giác giương lên một nụ cười, thanh âm bật nhẹ hai tiếng thân thuộc:" Vân... Lan.."
" Thẩm Nguy, anh sao rồi? Cố gắng một chút..."
Nhưng Triệu Vân Lan còn chưa kịp dứt lời, một lực lớn đã kéo hắn tách khỏi Thẩm Nguy, cố định cơ thể hắn trên nền đất lạnh lẽo.
Dạ Tôn một tay vẫn còn bịt vết thương ứa máu trên đầu, đôi mắt vằn lên tứng tia đỏ hung ác, sau khi áp chế được Triệu Vân Lan, y liền gượng đứng lên, sau đó lê từng bước đến gần Thẩm Nguy.
Dạ Tôn nhìn ca ca có khuôn mặt giống mình như đúc, nhưng lại khiến y ghê tởm tột độ. Rõ ràng bọn họ là song bào thai, vì sao số phận lại khác biệt lớn đến thế? Vì sao hắn có thể làm Hắc Bào sứ vạn người kính ngưỡng, đại anh hùng lưu danh muôn đời, còn y, chỉ có bóng tối làm bạn, đằng đẵng cô độc cả vạn năm trong Thiên trụ, bị cả thế giới khinh ghét?
Vì y sinh ra đã yếu ớt, chẳng có nổi thứ dị năng kia, đến nỗi chính ca ca ruột cũng bỏ rơi y ư? Y không phục!!!Thẩm Nguy chỉ là một kẻ ngụy quân tử, lấy tư cách gì làm ca ca y?
" Ca ca, ngươi quả thật là thâm độc. Đến lúc chết cũng muốn kéo ta theo. Cũng may... tên nhân loại ngu xuẩn đó không hiểu kế hoạch của ngươi. Hắn cứ nhất định phải cứu ngươi ra. Bây giờ..." Dạ Tôn liếc sang những kẻ khác đều nằm rạp trên đất, khó khăn cử động cơ thể muốn đứng lên đối đầu với y, cuối cùng chỉ có thể lực bất tòng tâm ở yên đó ném cho y cái nhìn thù hằn. Đem tâm tư giấu kín trong lòng, khóe môi y tự động đeo lên nụ cười thỏa mãn, cúi xuống bên Thẩm Nguy thì thầm:" ngươi ngoan ngoãn nằm đó nhìn ta giết từng người quan trọng của ngươi đi."
" Bắt đầu từ hắn nhé." Dạ Tôn liếc mắt sang Triệu Vân Lan, bàn tay y hơi nắm lại, lập tức hắc năng lượng bao quanh cơ thể hắn ngưng tụ lại, như muốn bóp nát hắn thành từng mạnh vụn, khiến hắn không kìm được buột ra những tiếng rên rỉ vụn vỡ.
" Dừng lại... không được làm hại cậu...ấy.."
Thẩm Nguy gắng gượng cử động, năng lượng yếu ớt tích tụ vào lòng bàn tay nhưng chưa kịp tấn công đã bị Dạ Tôn một chiêu đánh tan. " Vô ích thôi ca ca, cứ chờ đi, bọn chúng chết hết thì sẽ đến lượt ngươi."
Mặc kệ lời y nói, Thẩm Nguy một mực giơ tay đem năng lượng ít ỏi tới giải cứu Triệu Vân Lan, tới độ máu tươi trên khóe miệng không ngừng tuôn ra vẫn không chịu thu tay. Dạ Tôn càng nhìn càng không phục, đôi lông mày nhíu sâu, cay đắng hét lên:" Ngươi vì sao với người ngoài thì một mực bảo hộ đến vậy??? Còn ta, ta là đệ đệ ruột của ngươi, là người thân duy nhất của ngươi.... ngươi lại vứt bỏ ta?"
Thẩm Nguy hơi sững người, anh nhìn khuôn mặt tức giận của Dạ Tôn, kiên định nói từng từ:" Ta chưa bao giờ bỏ rơi đệ."
" Nói láo. Ngươi vứt ta cho tên thủ lĩnh đó, khiến ta không khác gì con chó sống qua ngày. Nếu ngươi chịu giữ lời hứa của mình, ta sao phải đi đến bước đường này?" Dạ Tôn càng nói càng tức giận, năng lượng trói buột Triệu Vân Lan tạm thời biến mất, thay vào đó y giơ tay muốn một chưởng đánh chết Thẩm Nguy.
Nhưng khoảnh khắc hạ tay xuống, y lại nhớ tới tâm tình lúc nãy khi đâm chính ca ca mình, bọn họ là song bào thai, y giết Thẩm Nguy cũng như tự tay tước đi một nửa sinh mạng của bản thân.
Thẩm Nguy là ca ca y, là người thân duy nhất của y. Dạ Tôn hận hắn, nhưng thật sự chưa bao giờ muốn hắn biến mất.
Thẩm Nguy nhìn bàn tay muốn lấy mạng mình nhưng lại do dự không đánh xuống, anh liền nhìn vào mắt Dạ Tôn, kiên định nói:" Đệ tin cũng được, không tin cũng không sao, ta chưa từng bỏ rơi đệ. Hôm đó kẻ xấu muốn bắt cả hai chúng ta, ta phản kháng liền bị hắn ném xuống vực. Ta may mắn không chết, lại tình cờ tìm được Cộng Công trường đao, ta liền quay lại tìm đệ... nhưng mà không thấy... Đệ nghĩ vì sao ta đi khắp nơi xen vào chuyện của kẻ khác? Vì ta muốn đi tìm đệ, nhìn người thân cô thế cô bị ức hiếp, ta liền nghĩ tới đệ đệ mình có khi cũng bị kẻ khác bắt nạt, ta đều không nhịn được mà đánh chúng. Nhưng một năm, hai năm, mười năm... ta vẫn không có một chút tin tức nào của đệ. Tiểu Dạ, thật xin lỗi... ta không nên nghĩ đệ đã chết... không nên từ bỏ sớm như vậy. Đệ hận ta, ta hiểu, ta đáng bị như vậy. Nhưng chỉ ta thôi, thế nhân chẳng ai nợ gì đệ hết. Muốn giết, muốn trả thù, đệ chỉ nhắm vào mình ta là đủ rồi."
Dạ Tôn sững người nghe Thẩm Nguy nói, trong lòng dâng lên cảm giác uất ức không sao chịu nổi, y loạng choạng đứng lên, trong đầu lại hiện lên hình ảnh một vạn năm trước.
Y vẫn nhớ lúc đó Thẩm Nguy đã khóc khi gặp lại y.
" Xin lỗi, đệ đệ. Ta cứ nghĩ đệ đã chết..."
Y vẫn nhớ khi y hét lên cầu cứu, cũng chính Thẩm Nguy bất chấp tất cả giơ tay về phía y, chỉ đáng tiếc... cuối cùng vẫn là buông tay, bỏ y nơi thiên trụ cô độc một vạn năm.
" Nói hay lắm, ngươi không bỏ rơi ta? Vậy vì sao một vạn năm ngươi cũng không thèm đến gặp ta một lần? Nếu không phải tứ thánh khí xuất hiện, ta tìm cách thoát khỏi thiên trụ, ngươi có phải cũng quên luôn đệ đệ này?"
" Con mẹ nó, hắn không đến gặp ngươi là chuyện đương nhiên." Triệu Vân Lan đang cố gắng đứng lên không nhịn được mà xen vào:" Hắn vì cứu ngươi mà lao vào nơi tứ thánh khí tích tụ năng lượng, ngươi bị phong ấn trong thiên trụ, hắn cũng thụ thương tới độ hôn mê một vạn năm. Ngươi nói, hắn đến gặp ngươi bằng cách nào?"
Theo lời Triệu Vân Lan, tâm Dạ Tôn khẽ động, y nhíu mày nhìn ca ca ruột của mình, cuối cùng hạ quyết tâm chạm vào tay Thẩm Nguy, dùng dị năng nhìn quá khứ của anh.
"Đệ đệ, cha mẹ không còn nữa, từ nay chúng ta chỉ có thể nương tựa nhau mà sống thôi."
" Ta tìm được chút đồ ăn, đệ ăn đi này. Ta không đói, lúc nãy ta ăn rồi."
" Đệ là người thân duy nhất của ta, ta tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi đệ."
" Ngươi tránh ra, đừng đụng vào đệ ấy."
" Đệ đệ!!! TIỂU DẠ!!! Ngươi đâu rồi?!"
" Xin lỗi, ca xin lỗi đệ... Ca cứ nghĩ đệ đã chết rồi."
Từng hình ảnh chậm rãi lướt qua mắt Dạ Tôn, đến cuối cùng y không nhịn nổi buông tay, bỡ ngỡ nhìn ca ca toàn thân đẫm máu nằm trên nên đất.
" Ca... ta.." Chính Dạ Tôn cũng không biết nên nói cái gì... Thẩm Nguy chưa từng bỏ rơi y... Vậy rốt cuộc cả đời y nên hận ai đây? Hận tên thủ lĩnh đã lừa gạt y sao? Hắn cũng bị y nuốt chửng mất rồi. Hay hận chính bản thân y đã ngu ngốc đến độ không tin tưởng ca ca ruột của mình?
Không để Dạ Tôn hết bàng hoàng, Thẩm Nguy đã vươn tay ra, cầm lấy bàn tay đang run rẩy của y, khóe môi đẫm máu nở một nụ cười:" Tiểu Dạ, về nhà thôi."
Nhà? Y còn về được nữa sao?
Dạ Tôn nhìn ca ca bị mình đánh cho tới độ hấp hối, lại nhìn tứ thánh khí vương vãi khác nơi, những kẻ xung quanh đều nhìn y với ánh mắt căm thù...
Y liền buông tay Thẩm Nguy ra, nhướng mày nói:" Ca, không còn nhà cho ta nữa ... Chính tay ta hủy nó mất rồi."
Khóe môi Thẩm Nguy mấp máy muốn nói, nhưng ngực chợt nhói lên một cái, cổ họng liền trào lên vị tanh ngọt của máu, đau đớn khôn cùng gần như rút cạn sự sống của anh.
Dạ Tôn giật mình nắm lại tay anh, tay kia tụ lại hắc năng lượng, rồi giống như Thẩm Nguy mỗi khi cứu người, y khẽ chạm vào đầu ca ca, đem nỗi đau từng chút một vơi bớt đi, băng chùy tan ra biến mất trong không trung.
Đến khi khuôn mặt Thẩm Nguy giãn ra, hai mắt nhắm nghiền chìm vào mê mang, Dạ Tôn mới buông tay.
Triệu Vân Lan ôm cánh tay bị thương lại gần hai người, thấy vậy không khỏi nghi hoặc:" Ngươi... cứu Thẩm Nguy?"
" Địa Tinh sắp sụp rồi, các ngươi đưa ca ta rời đi đi." Dạ Tôn không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ quay lưng đi nhường chỗ cho Triệu Vân Lan đến bên cạnh Thẩm Nguy.
Những người khác cũng hoang mang nhìn Dạ Tôn rồi đưa mắt nhìn Triệu Vân Lan, đại ý đều là :" Hắn tha cho chúng ta? Cứ như vậy đi hả?"
Triệu Vân Lan đỡ lấy Thẩm Nguy, thấy hô hấp của anh dần bình ổn, những vết thương phần nào đều được chữa lành, địch ý với Dạ Tôn liền vơi bớt, nhưng thấy y lại gần tứ thánh khí, hắn liền gằng giọng:" Ngươi lại muốn làm gì?!"
Dạ Tôn chỉ ném cho hắn một cái liếc mắt, Địa Quân Điện liền rung chuyển một trận. Triệu Vân Lan vội ôm lấy Thẩm Nguy bảo vệ, những người khác cũng nhanh chóng chạy về phía hai người họ.
Nhiếp Chính quan ôm đầu, giọng run rẩy kêu lên:" Hết rồi, hết thật rồi. Địa Tinh cứ thế mà diệt vong a..."
Chúc Hồng nhìn tình hình, khuôn mặt ngưng trọng nói:" Tứ thánh khí phát huy thần lực làm ảnh hưởng đến nền Địa Tinh, nơi này sắp sụp rồi. Cứ thế này không chỉ Địa Tinh nhân xong đời mà ngay cả Hải Tinh cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ."
" Sẽ không ảnh hưởng tới Hải Tinh của các ngươi." Dạ Tôn quay đầu nhìn bọn Triệu Vân Lan, phất tay một cái, hai thân ảnh mơ hồ bay về phía Lâm Tĩnh, đến lúc định thần lại chính là Uông Trưng và Tang Tán.
Y cũng không nhiều lời, chỉ chậm rãi nói: " Hai kẻ đó ta trả lại đó .Chờ các ngươi đưa ca ca của ta thoát khỏi đây, ta sẽ đóng cửa tất cả thông đạo nối Địa Tinh với Hải Tinh, từ nay không còn bất cứ liên hệ nào...Còn nữa, giúp ta nói với ca một câu xin lỗi."
Theo lời y nói, tứ thánh khí lần nữa bay lên không trung, năng lượng cuồn cuộn bốn phía, chỉ khác lần này Dạ Tôn không miễn cưỡng hấp thụ nó nữa mà từ từ đẩy năng lượng trong cơ thể mình ra.
" Ngươi.. làm gì?" Triệu Vân Lan trợn mắt hỏi, hắn càng lúc càng cảm thấy hiểu không thấu kẻ trước mặt mình, vốn dĩ là tử địch, vậy mà phút chốc y buông xuôi tất cả, không những cứu mạng Thẩm Nguy, còn đưa Uông Trưng, Tang Tán trở về, bây giờ lại...
Nhưng không để hắn hoài nghi xong, Thẩm Nguy vốn đang hôn mê đã tỉnh lại từ bao giờ, chờ Triệu Vân Lan phản ứng kịp đã thấy y rời khỏi vòng tay mình, lao về phía Dạ Tôn.
" Ca.. ngươi..." Dạ Tôn cũng không ngờ Thẩm Nguy lại làm vậy, hai mắt mở to, cắn răng hét:" Ngươi điên sao? Mau cùng bọn họ rời đi đi."
" Ta đã hứa sẽ không bỏ rơi đệ. Đệ muốn mang sức mạnh trả lại thánh khí, đệ có biết như vậy đệ sẽ chết không?" Thẩm Nguy bám chặt tay của Dạ Tôn, mặc kệ năng lượng trong người bị hút dần đi cũng kiên quyết không buông tay.
" Thứ năng lượng lấy cắp của người khác, ta trả lại là đúng thôi. Còn huynh... huynh đừng làm chuyện ngu xuẩn nữa, năng lượng của huynh đã chẳng còn bao nhiêu, bỏ mạng cũng chỉ là phí công vô ích thôi, huynh có hiểu không?"
" Thêm của ta nữa thì thế nào?" Dạ Tôn vừa dứt lời, đã thấy Triệu Vân Lan bám lấy tay Thẩm Nguy, tiếp đó những thành viên trong Cục điều tra đều vào vòng vây, thậm chí cả Địa Tinh Quân và lão Nhiếp Chính quan nhát chết cũng có mặt.
Dạ Tôn không khỏi sửng sốt nhìn đám người đó:" Các ngươi... các ngươi điên hết rồi sao? Ta đã nói sẽ không ảnh hưởng tới Địa Tinh, các ngươi liều mạng thế vì cớ gì?"
" Địa Tinh nhân, Hải Tinh nhân đều là người, bọn ta sẽ không trơ mắt nhìn bất cứ ai bỏ mạng vô nghĩa đâu." Triệu Vân Lan nhướng mày kiên định nói, xong hắn quay qua Thẩm Nguy cười cười:" Anh không cần khuyên tôi từ bỏ, chúng ta đã hứa đi bao nhiêu người thì trở lại bấy nhiêu, một người cũng không thể thiếu."
Thẩm Nguy vốn muốn mở miệng, cuối cùng đành bất đắc dĩ gật đầu, khóe môi tự giác giương lên một nụ cười .
Những người khác đều đồng ý, nhắm mắt cảm nhận nỗi đau khi năng lượng bị hút cạn dần.
Dạ Tôn chỉ biết trơ mắt nhìn lũ ngốc kia, cuối cùng đối diện lại là nụ cười của ca ca, y mấp máy nói những lời cuối cùng:" Ca... thật xin lỗi... ta sai rồi."
Bàn tay Thẩm Nguy siết chặt vai y, khẽ lắc đầu, anh không lên tiếng nhưng lại như một lời tha thứ mà Dạ Tôn cần nhất.
" Ầm!!!"
Ánh sáng từ tứ thần khí dần lan tỏa, chói sáng đến độ không ai có thể mở mắt, rồi cứ thế họ lần lượt chìm vào hư vô, không biết chuyện gì xảy ra nữa....
***
Một tháng sau.
" Cậu nói cái gì????" Triệu Vân Lan nhảy dựng lên hét to. Lâm Tĩnh thấy vậy vội bịt chặt hai tai, ngập ngừng nhìn Sếp nhà mình ấp úng nói:" Sếp à, anh bình tĩnh chút đi, nói đi nói lại đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Anh xem thời xưa vua chúa tìm mọi cách để trường sinh bất lão còn không được, anh thì hay rồi, ngáp vớ ngáp vẩn thế nào lại có loại dị năng này, cũng tốt mà."
" Cậu đừng có đùa, tuy tôi ngọc thụ lâm phong nhưng không có nghĩa tôi muốn duy trì hình dạng này suốt đời nhá, tôi không biết, cậu nghiên cứu mã gen gì đó mà, sửa lại đi." Triệu Vân Lan ném bản số liệu vào người Lâm Tĩnh, hậm hực nói.
Lâm Tĩnh gãi đầu gãi tai không hiểu: Vì sao lão đại nhà mình không muốn dị năng này chứ??? Hắn muốn còn chả được kia kìa.
Đại Khánh như đọc được tâm tư của Lâm Tĩnh, một bộ dạng thong dong liếm móng nói:" Còn không phải hắn muốn cùng già đi với thầy Thẩm nhà hắn sao? Năng lượng của y mất hết, giờ không khác gì người bình thường, Triệu Vân Lan đương nhiên không muốn một mình Thẩm Nguy chịu tác động của thời gian rồi."
" Khó được lúc con mèo nhà ngươi thông minh vậy a."
" Được rồi Sếp, tôi sẽ nghiên cứu cho anh, yên tâm, đã có ông chồng quốc dân của giới khoa học đây rồi, không việc gì có thể làm khó tôi được."
" Được rồi làm đi chém gió ít thôi. Tôi đi đón Thẩm Nguy tan dạy đây."
" Hôm nay các anh lại xuống Địa Tinh à?" Chúc Hồng vừa lướt máy tính vừa hóng hớt hỏi.
" Ờ, Nhiếp Chính quan cho người thông báo Dạ Tôn có vẻ sắp tỉnh rồi, Thẩm Nguy đương nhiên phải đi thăm đệ đệ này."
" Tiếng đệ đệ gọi cũng thật thuận miệng a."
" Đương nhiên, chuyện trước kia đều qua rồi, coi như xóa bỏ đi. Chúng ta thành người một nhà, không tốt sao?"
HOÀN.
( Tẩy trắng Dạ muội thành công! 😁😁)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trần Hồn ( đoản văn)
أدب الهواةMột phút bấn loạn cp Nguy Lan. Tui chém theo phim chứ truyện của Pi Đại quá đỉnh r ko dám lanh chanh đâu ???