#

756 78 9
                                    

Lên ba, Jungkook mới biết mình có một người bác.

"Bác là gì ạ?"

"Bác là chị kết nghĩa của mẹ đó, bác sống ở một nơi rất xa". Mẹ trìu mến giải thích cho Jungkook: "Hiếm lắm bác mới đến Busan một lần, mẹ cũng lâu lắm rồi không được gặp bác ấy".

"Con cũng muốn có chị".

"Nhưng mẹ chỉ sinh mỗi mình con thôi, à mà..."

À mà? Jungkook ngước đôi mắt to tròn háo hức chờ mẹ nói nốt.

"...À mà bác sẽ đem em gái của con đến. Tên là Chaeyoung , một cô bé rất đáng yêu, chỉ nhỏ hơn Jungkook một chút, cũng lên ba rồi".

Em gái? Jungkook cắn môi. Cậu nghĩ đến đứa em Jimin đáng ghét, suốt ngày tranh đồ chơi của cậu, cả một đứa tên là Taehyunh nữa, hơi tí là chảy nước mũi thấy ghê.

Em gái Yerim thì sao? Khóc suốt ngày.

"Con không muốn em gái, con muốn có chị cơ!" Jungkook phản đối.

"Nhưng bác chỉ sinh mỗi mình Chaeyoung thôi".

"Sao bác lại không sinh chị?" Jungkook bắt đầu hờn dỗi người bác còn chưa biết mặt.

Ba tuổi, là tuổi đã biết hờn dỗi rồi.

Nhưng sự hờn dỗi đó đã tan biến ngay khoảnh khắc đầu tiên Jungkook nhìn thấy Chaeyoung.

Mẹ tổ chức một buổi tiệc long trọng để chào đón bác.

Từ sáng sớm đã chuẩn bị bao nhiêu món, còn gọi tất cả họ hàng thân thiết trong thành phố Busan đến góp vui.

"Taeyeon, nhất định phải đưa Taehyunh sang đây đó. Hôm nay chị kết nghĩa của chị đến chơi, phải đông vui nhộn nhịp một chút mới được"

"Yura à? Chị đây mà. Hôm nay qua nhà chị ăn cơm nhé, chị đã làm sẵn tiệc lớn chờ em rồi. Đương nhiên là có chuyện vui, là chị kết nghĩa của chị qua chơi".Mẹ mỉm cười vui vẻ: "Hai chị em đã bốn, năm năm nay không gặp nhau rồi, lần này chị ấy đi công tác tiện thể ghé lại một hôm. Nhớ mang cả Yerim sang nhé".

Nghe thấy mẹ gọi cái lũ em họ đáng ghét đến, Jungkook quyết định nhanh chóng thu dọn lại đống đồ chơi mới của mình. Không phải cậu keo kiệt, chỉ là cậu không muốn đồ chơi bị dính nước mũi, nước mắt, hay là bị Jimin làm mất một bánh xe thôi.

Lúc mọi người đến đông đủ thì Jungkook đã cất giấu xong xuôi đám đồ chơi của mình rồi.

Trong phòng rất ồn, mẹ mặc tạp dề chạy qua chạy lại.

Đing đoong! Đúng vào lúc náo nhiệt nhất, chuông cửa vang lên.

Căn phòng đột nhiên yên tĩnh, lúc này Jungkook mới hiểu được cảm giác hồi hộp của mẹ.

Tất cả những người trong phòng đều rướn cổ chờ đợi người bên ngoài bước vào. Mẹ vừa đẩy cửa ra, một giọng nói lanh lảnh đã vang lên: "Chao ôi! Cuối cùng cũng gặp được em. Em gái thân yêu của chị, chị nhớ em quá đi mất!".

"Chị...", mẹ nghẹn ngào thốt lên, lao vào lòng vị khách mới đến.

"Khóc cái gì? Thật vô lương tâm, bao nhiêu năm nay cũng không đến thăm chị. Giờ còn khóc gì nữa?" Bác đánh vào vai mẹ.

3 Tuổi Đã Biết Cảm Nắng ( OneShot )《Kookrose ver》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ