Q2-C6

2.6K 25 0
                                    

Lam Bạch bị thao đến vô cùng thỏa mãn từ bên người thanh niên tách ra, đi đến nơi quy đầu trướng lớn của thanh niên, kẹp mạnh một cái, nhìn thanh niên kêu thảm mềm xuống, côn thịt cũng ‘Phốc tư’ một tiếng từ hậu huyệt trượt ra, vui thích cười, Lam Bạch xoay người đi đến đầu giường, chọn lấy vài đạo cụ vừa ý, ôm đầy đạo cụ trong lòng bò lại bên cạnh thanh niên.

“Biết cái giá khi làm bẩn giường của ta không…” Lam Bạch thêm phần hứng thú mà thưởng thức bộ dáng cả người run rẩy muốn tìm bất mãn của thanh niên, côn thịt đứng thẳng kia thế nhưng đã đẩy ngân châm ra một chút, gập đùi phải thanh niên, quả nhiên nhìn đến hậu huyệt một mảnh dâm thủy giàn giụa, nhịn không được cảm thán, “Chậc chậc… Ướt một mảnh lớn a~! Còn nói đem ta thao đến dâm thủy giàn giụa mà… Để ta xem xem, ngươi rốt cục đem giả dương vật nuốt đến đâu…” Tay phải quét hậu huyệt thanh niên, sau khi dính đầy dâm dịch, trực tiếp nắm thành quyền sáp thẳng vào!

“Ngô!” Thanh niên hét lớn một tiếng, thậm chí còn chủ động kẹp chặt mông cánh hoa hút lấy tay phải của Lam Bạch, “A a… Ngô a… Để ta bắn! A… Không cần… Ân… A…”

Quyền đầu hướng phía trong đẩy mạnh vào, huyệt động mềm mại ấm nóng hào phóng nuốt nửa cổ tay Lam Bạch vào, khi đụng đến cây gậy mát xa lớn, Lam Bạch kinh diễm một chút, “Thế nhưng không chuyển động nữa! Ngô… Từ chuyển động biến thành chấn động sao… Thực kịch liệt a…”

“Ách! Ách a… A a…” Thanh niên toàn thân vặn vẹo cầu xin cao trào, “Để ta… Bắn… A a…”

“Ước chừng 15cm, đều qua tuyến tiền liệt rồi…” Lam Bạch thấp giọng nỉ non, tay phải trừu sáp trong huyệt động của thanh niên, “Địa phương trướng lớn… Có thể đeo lên không ít thứ này nọ… Hì hì.” Mỉm cười, tay trái tìm kiếm trong đống đạo cụ.

“Không… Muốn a… Lam Bạch… A a… Ta cầu ngươi… A! Van cầu ngươi…”

“Không có cái gì lớn sao…” Lam Bạch bất mãn bĩu môi, nắm tay phải hung hăng đâm vào, trong tiếng kêu thảm thiết của thanh niên đem mát xa bổng rút ra từ trong huyệt động, tràn đầy ý cười, “Chẳng qua, đối với trừng phạt muốn tìm bất mãn lớn nhất, đương nhiên là muốn cho ngươi càng muốn thêm tìm bất mãn…”

“A a a!… Không cần!! Ách! ── đau quá!… Ô… A!!…” Thanh niên thống khổ vặn vẹo rên rỉ, trong mắt hoa đào một mảnh đỏ tươi, khuôn mặt dữ tợn, tay trái run run cầm lấy tính khí trướng đến tím đen, muốn rút ngân châm ra, sau khi kêu thảm thiết lại đem ngân châm đẩy vào, cuối cùng chỉ có thể hung hăng trừng mắt Lam Bạch đang cười vui sướng, cánh tay lướt qua côn thịt, tìm đến hậu huyệt sưng đỏ một mảnh ướt át, mở lớn hai chân, đưa bàn tay hắn to gấp hai lần tay Lam Bạch vào hậu huyệt của mình.

“Ách──!” Hít thở không thông hét lớn một tiếng, cùng với thanh âm thân thể mơ hồ xé rách, hậu huyệt thanh niên chảy máy, nhưng thân thể hư không thật lớn cùng với cảm giác chướng bụng khiến thanh niên cơ hồ bất chấp đau đớn, bên trong của hắn càng đau càng khó chịu, hắn quả thực muốn điên rồi!

Lam Bạch nhìn thoáng qua, liền cúi đầu cẩn thận lựa chọn đạo cụ, lấy ra hai con bướm bảy màu, mỗi lần cánh bướm rung động liền phát ra tiếng chuông nho nhỏ, sáu cái chân tùy cánh vẫy mà co rút, trên lưng bướm là hai viên trân châu tím, có lớn có nhỏ, trên đầu một viên có đôi râu.

Phòng Khám Tâm Lý 419Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ