Cô là Hạ Uyển Uyển, là một người hết sức bình thường không có gì nổi bật.
Mẹ cô mất sớm. Ba cô vì quá đau buồn mà lao vào cờ bạc, suốt ngày say xỉn dẫn đến nợ nần chồng chất.
Năm cô 18 t , ba cô biến mất để lại cho cô một món nợ rất lớn. Cô phải đi làm để trả nợ nhưng may mắn không mỉm cười với cô. Không ai chịu nhận cô vào làm nên ngày nào cô cũng bị đám xã hội đen cùng mụ chủ nhà rượt đuổi.
" Uyển Uyển.... Cô đứng lại cho tôi..... Tiền nhà tháng này cô vẫn chưa trả.... "
" Con nhóc kia..... Nợ của ba mày mày định đến bao giờ mới trả...... Đứng lại..... "
" lêu lêu! Ngu gì mà đứng lại..... "
Cô nghĩ thầm. Đây lần thứ " n " họ rượt đuổi cô để đòi nợ rồi. Cô ngoảnh đầu lại thì thấy họ sắp đuổi kịp mình thì chạy theo con đường tắt vắng người.
Chợt cô thấy có một chiếc ô tô màu đen đậu bên lề đường. Một người đàn ông chuẩn soái ca bước xuống. Cô liền lao tới ôm lấy anh đẩy vào trong xe. Tư thế của ḥai người lúc bấy giờ khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt.
Trời mùa hè đã nóng rồi giờ lại thêm bộ ngực cô úp vô mặt ai mà chịu nổi. Cũng may là ngực cô nhỏ không anh đã ngạt thở rồi.
" ừm! Nhóc này ngực tuy hơi nhỏ nhưng có vẻ rất mềm mại...." Anh nghĩ thầm.
Ngoài xe mụ chủ nhà cùng bọn xã hội đen đang ráo riết tìm cô. Tên cầm đầu lẩm bẩm :
" Chết tiệt! Con nhóc đó chạy nhanh thật.... "
Sau một hồi tìm không thấy cô liền bỏ đi. Cô ở trong quan sát, sau khi thấy bọn chúng bỏ đi thì mới dám ngẩng mặt lên mà thở.
" Trông cô nhỏ con vậy mà nặng nhỉ "
Nghe thấy có tiếng nói cô mới để ý thấy mình đang ngồi lên người anh. Cô đỏ mặt lúng túng nói nói :
" xin... Xin lỗi! Tôi xẽ xuống khỏi xe anh ngay..... "
Rồi cô định mở cửa xe ra thì bị anh nắm tay lôi lại khiến một nữa cô lại nằm đè lên anh. Anh vòng tay ôm chặt lấy eo cô nói :
" Cô làm tôi ' Cương ' lên rồi tính bỏ trốn sao? "