CHAP 3

4.5K 76 0
                                    

" Mới ngày đầu tiên đi làm mà đã đến trễ. Cô muốn bị trừ lương? "

Khuôn mặt ấy.......giọng nói ấy...... tính cách ấy. Thôi xong!  Là cái tên hôm qua cô làm cho ' Cương ' lên ở trong xe.......

Trái đất này thật tròn. Không ngờ cô lại gặp anh sớm đến như vậy. Đã vậy anh còn là chủ tịch là cấp trên của cô nữa chứ. Cô cười ngượng nói :

" Đâu... Đâu có. Tại đêm qua tôi vui mừng quá chớn mà mất ngủ cho nên...... "

" Hửm ! Cô giải thích với tôi làm gì? Là cô phạm lỗi. Vẫn phải trừ lương để làm gương cho kẻ khác..... "

Trời ơi!  Chửa làm mà đã bị trừ lương thì đến bao giờ cô mới có tiền để trả nợ cơ chứ. Cô lao tới nắm lấy bàn tay anh làm anh mất đà suýt đập cả khuôn mặt chuẩn soái ca ấy xuống mặt bàn. Cô nhìn anh với đôi mắt rưng rưng cố làm anh động lòng nói :

" Chủ tịch!  Xin anh đừng trừ lương tôi.  Anh mà trừ lương tôi chắc tôi ra đường làm ăn mày mất..... "

Anh cô lấy lại vẻ lạnh lùng đầy kiêu ngạo ban đầu nhìn cô nở một nụ cười ma mị nói :

"Vậy phải xem thái độ của cô....."

" tôi khát...." anh nói tiếp .

" vậy để tôi đi lấy nước cho anh "

"Tôi muốn uống cafe "

" vậy để tôi đi lấy cafe cho anh "

Nói rồi cô chạy một mạch đi lấy cafe cho anh . Vì là người mới nên phải mất một lúc lâu cô mới đem cafe đến phòng anh , trên trán cô nhễ nhại mồ hôi. Anh nhìn cốc cafe rồi nhìn cô nói :

" đột nhiên tôi lại không muốn uống cafe nữa . Tôi muốn uống trà . Cô đi lấy cho tôi "

" vâ.... vâng "

Vậy là nguyên ngày hôm ấy và những ngày kế tiếp cô phải chạy đi chạy lại chục lần để lấy đồ uống cho anh , mệt muốn chết nhưng đều không vừa ý anh . Sức chịu đựng của cô đã đến giới hạn,  ngọn lửa trong cô bùng cháy ngùn ngụt,  cô bước tới chỗ anh đập tay xuống bàn nói :

" Tôi không phải người hầu nên đừng suốt ngày sai tôi đi làm những việc lặt vặt.... "

Anh chống cằm nhìn cô bình thản nói :

" Tôi là gì của cô? "

" Chủ tịch "

" Cô là gì? "

" thư kí "

" Cô là thư kí thì phải biết nghe lời chủ tịch không lẽ cô muốn một chủ tịch như tôi lại phải nghe lời một thư kí nhỏ bé như cô? "

Cãi không lại anh khiến cô nổi đoá nên, cô khua chân múa tay,  đập bàn loạn xạ nói :

" Tôi biết anh vẫn thù tôi ngày hôm đó. Là do tôi.... Là lỗi của tôi.... "

" là tôi đã làm anh ' Cương ' lên ở trong xe. Tôi xin lỗi.... "

" Cô tưởng xin lỗi là xong hả? "

" Vậy anh muốn tôi phải làm sao? "

Anh nghe cô nói vậy thì đôi môi nhếch lên một đường cong đầy quyến rũ. Anh nhỏm dậy,  bàn tay khẽ nâng cằm cô lên nói :

" Tôi nghĩ cô nên dùng thân mình bù đắp những tổn thất mà cô đã gây ra cho tôi.... "

Mang em về sủng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ