" Tôi nghĩ cô nên dùng thân mình bù đắp những tổn thất mà cô gây ra cho tôi.... "
Cô nhíu mày , khoé môi khẽ giật giật , nói :
" Dù.... Dùng thân.... Bù đắp tổn thất!? "
Như chợt hiểu ra. Cô lùi về phía sau, giữ khoảng cách thật xa với anh. Hai tay cô ôm lấy ngực nói :
" chuyện này tôi không làm được "
Anh cười nham hiểm, rời khỏi ghế, tiến về phía cô, ép cô vào trong tường. Cánh tay anh nhẹ nhàng chạm vào mông cô rồi đến eo. Anh ghé sát vào tai cô thì thầm :
"Trong chuyện này cô không có quyền được lựa chọn ..."
" Vậy nên hãy ngoan ngoãn đi "
Cô đỏ mặt, dùng hai tay cố đẩy anh ra thì bị anh nắm lấy giữ chặt lại. Anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi cô. Cánh tay còn lài sờ soạng khắp cơ thể cô.
Đột nhiên có người đạp cửa xông vào phòng làm việc anh, hét lớn :
" Tiểu tử! Bao giờ mày mới chịu dẫn bạn gái về hả ? "
Người đó chính là ba của anh. Anh quay mặt nhìn ba anh , tay vẫn sờ soạng cô. đôi mắt đầy giận dữ nhìn ông nói :
" Lão già! Ai cho phép ông vào đây...... "
" Ế! Con bé này là con dâu tương lai của ta hả? "
Ba anh bơ đi câu hỏi của anh, lao tới nhìn cô chằm chằm hỏi. Cô lúng túng giải thích :
" Bác hiểu nhầm rồi! Cháu chỉ là thư...... "
Cô chưa kịp nói xong đã bị anh kéo vào lòng ôm chặt. Lạnh giọng nói :
" Đúng! Đây là bạn gái tôi, là vợ tương lai của tôi cũng là con dâu tương lai của ông "
" giờ thì mời ông ra khỏi đây để chúng tôi tiếp tục công việc đang dở.... "
Nghe anh nói vậy vẻ mặt ba anh lộ rõ vẻ vui mừng tột độ ra khuôn mặt. Ông xua tay , hí hửng nói :
" Vậy hai đứa cứ tiếp tục đi. Ta không làm phiền nữa.... "
Rồi ông quay bước đi. Nhưng vừa được vài bước ông lại quay lại nhìn chằm chằm vào ngực cô nói :
" Cơ mà ta bảo này ......"
" Bạn gái mày ngực hơi nhỏ thì phải...... "